Chương 9: Sát Ý Nơi Phàm Trần

5 phút đọc
950 từ
19 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Gió sớm thổi qua mái ngói của Vương gia, mang theo cái lạnh thấu xương của sát ý.

 

Vương đại hộ nheo đôi mắt híp lại như lợn gạo, nhìn chằm chằm thiếu niên đang đứng thẳng tắp trước cửa. Hắn vốn quen bề thế áp bức dân lành ở thôn Thanh Khê nhiều năm nay, chưa từng thấy kẻ nào dám một mình tay không đến phá phách trang viên của hắn, lại còn đánh ngã cả gia đinh canh cổng.

·      "Thằng ranh con, mày ăn gan hùm mật gấu rồi sao?" Vương đại hộ cười gằn, phất tay ra lệnh cho mấy tên tay sai lực lưỡng phía sau: "Lên cho tao! Chặt đứt gân tay gân chân nó, ném xuống giếng cổ cho ta!"

 

Bốn tên tay sai cầm dao găm sáng loáng hò reo lao lên. Bọn chúng đều là những kẻ từng nhúng tay vào máu, ra tay vô cùng độc ác, không chừa đường lui.

 

Nhưng trong mắt Diệp Hàn lúc này, bọn chúng chẳng khác nào những con rối chuyển động chậm chạp.

 

Từ sau khi đột phá Luyện Khí tầng hai, thần thức của hắn đã có thể bao quát trong phạm vi mười trượng. Mọi động tác, góc độ ra đao của đám tay sai đều hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn như một thước phim quay chậm.

·      "Đã muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi."

 

Diệp Hàn lẩm bẩm trong miệng. Hắn không lùi mà còn tiến, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lướt lên trước.

 

Vút!

 

Hắn dùng ngón tay chụm lại thành kiếm quyết, vận chuyển một luồng linh lực sắc bén như dao cạo điểm thẳng vào cổ tay tên tay sai đi đầu.

 

Rắc! Ái chớp!

·      "Tay của ta..."

 

Tên tay sai hét lên thảm thiết khi cổ tay hắn bị chấn nát hoàn toàn, con dao găm rơi cộp xuống đất. Diệp Hàn không dừng lại, xoay người tung một cước cực kỳ hiểm hóc vào ngực tên thứ hai.

 

Bụp!

 

Tên thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau đập mạnh vào bức tường gạch rồi ngất lịm đi. Chỉ trong chớp mắt, chưa đầy ba nhịp thở, bốn tên tay sai hung hãn đã nằm rạp dưới đất, ôm ngực ôm tay rên rỉ không thành tiếng.

 

Vương đại hộ đang đứng cười cợt bỗng cứng đờ cổ lại. Nụ cười trên khuôn mặt béo phì biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ. Hắn trân trân nhìn thiếu niên trước mặt, đôi chân run lẩy bẩy không đứng vững nổi:

·      "Mày... mày không phải người... Mày là yêu quái phương nào?!"

 

Diệp Hàn chậm rãi bước tới, dẫm lên vũng máu dưới đất, từng bước chân đều phát ra tiếng động trầm đục gõ trực tiếp vào tâm lý của Vương đại hộ.

·      "Yêu quái?" Diệp Hàn khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng vào gã địa chủ ác bá: "Ta không phải yêu quái. Ta chỉ là kẻ mà ngươi từng nghĩ có thể tùy ý bóp chết."

 

Vương đại hộ hoảng sợ lùi rụt cổ lại, ngã ngồi bệt xuống đất, lắp bắp van xin:

·      "Đừng... đừng giết ta! Ngươi muốn bao nhiêu bạc? Nhà ta có rất nhiều vàng bạc, ta giao lại hết cho ngươi! Sào ruộng, đất đai, tất cả đều là của ngươi!"

 

Diệp Hàn dừng bước, cúi đầu nhìn gã, ánh mắt không một chút gợn sóng. Hắn biết rõ, ở cái thế giới phàm trần này, nếu hôm nay hắn mềm lòng buông tha cho Vương đại hộ, ngày mai khi hắn bế quan tu luyện, gia đình hắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn khốc gấp bội.

 

Tu tiên không chỉ là luyện khí, luyện đان, mà còn là trảm đoạn nhân quả, quyết đoán sát phạt!

 

Hắn giơ tay phải lên, một luồng linh khí mỏng manh bùng phát ở đầu ngón tay, chuẩn bị kết liễu mối họa trước mắt.

 

Nhưng đúng lúc đó, từ sâu trong hậu viện của Vương gia, một luồng khí tức kỳ lạ chợt bùng nổ, kèm theo tiếng quát lạnh lùng vang lên từ trên không trung:

·      "Hừ! Kẻ phương nào dám làm càn ở Vương gia?"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.