Chương 49: Truy Sát Dọc Đường
Gió núi thổi lộng rít qua những tán cây rậm rạp của khu rừng nguyên sinh cách Hắc Thạch Phường Thị chừng năm mươi dặm.
Diệp Hàn bước đi thong thả nhưng tốc độ vô cùng nhanh chóng. Sau khi rời khỏi thôn Thanh Khê, hắn chọn con đường mòn ít người qua lại để hướng về phía Thanh Vân Tông, nhằm tránh những rắc rối không đáng có từ các thế lực đang lùng sục mình.
Tuy nhiên, tu chân giới vốn dĩ không có chỗ cho sự ngây thơ.
Vút! Vút! Vút!
Đột nhiên, âm thanh xé gió sắc bén vang lên từ phía sau. Ba đạo phi tiêu mang theo ánh sáng xanh lục, mang theo kịch độc, nhằm thẳng vào các yếu huyệt sau lưng Diệp Hàn mà bắn tới.
Diệp Hàn không hề hoảng hốt. Hắn khẽ nhún chân, thân hình lướt sang bên cạnh một cách uyển chuyển như chuồn chuồn lướt nước. Ba ngọn phi tiêu cắm phập vào thân cây bên cạnh, khiến lớp vỏ cây lập tức đen sì và bốc khói xèo xèo.
· "Phản ứng không tệ. Quả nhiên là kẻ đã hạ sát Vương Thiên Hạo và diệt sạch Mã Gia."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên vành nhánh cây cao.
Từ trong tán lá dày đặc, ba bóng người mặc cẩm bào thêu hoa văn hình con rết hoặc gia huy của Lý gia chậm rãi hạ xuống, chặn toàn bộ đường tiến lui của Diệp Hàn. Dẫn đầu nhóm người là một trung niên mặt sẹo, sở hữu tu vi Luyện Khí tầng tám trung kỳ — Lý Hổ, một trong những cao thủ hàng đầu của Lý gia.
Diệp Hàn dừng bước, quay người lại. Hắn quét mắt nhìn ba kẻ trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt:
· "Lý gia các ngươi đúng là阴魂不散 (âm hồn bất tán). Vương Thiên Hạo vừa chết, các ngươi không lo tranh giành địa bàn ở phường thị, lại rảnh rỗi đến đây cản đường ta sao?"
Lý Hổ nheo mắt, ánh mắt lộ vẻ tàn độc và tham lam:
· "Diệp Hàn, bớt nói nhảm đi! Giao ra truyền thừa động phủ thượng cổ và những gì ngươi cướp được từ Vương Thiên Hạo, đồng thời theo chúng ta về Lý gia chịu tội, đại gia chủ có thể ban cho ngươi một cái toàn thây. Bằng không..."
· "Bằng không thì sao?" Diệp Hàn ngắt lời, tay phải khẽ đưa lên vuốt ve chuôi Thanh Long Kiếm đang giắt bên hông.
· "Bằng không, nơi này sẽ là chôn thây vùi xác của ngươi!" Lý Hổ quát lớn, tay vung trường đao, ra hiệu cho hai tên thủ hạ bên cạnh lập tức bao vây.
Diệp Hàn ngửa đầu cười lạnh một tiếng, sát ý trong mắt lóe lên sắc bén như dao cạo:
· "Đã muốn tìm chết, vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi xuống dưới đoàn tụ với Vương Thiên Hạo!"