Chương 16: Nhất Kiếm Đoạt Mệnh

7 phút đọc
1,285 từ
19 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Xẹt!

 

Một đạo kiếm quang màu bạc thuần khiết từ đầu ngón tay Diệp Hàn chém ra, rạch ngang màn đêm tăm tối như một dải ngân hà xé toạc tầng mây.

 

Đó không đơn thuần là linh lực, mà là uy lực của 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 kết hợp hoàn hảo với cảnh giới Luyện Khí tầng ba đỉnh phong.

 

Hàng chục đạo lục quang kịch độc do lão giả áo xám phóng ra vừa chạm đến luồng kiếm khí màu bạc liền lập tức vỡ vụn tan tành như tuyết gặp nước nóng. Sức mạnh áp đảo ấy khiến lão giả trợn tròn mắt, sự ngạo mạn và tàn độc trên khuôn mặt lão ngay lập tức bị thay thế bởi nỗi kinh hoàng tột độ.

·      "Không thể nào! Ngươi chỉ là... Ái..."

 

Lão giả thậm chí còn chưa kịp thốt hết câu, kiếm quang màu bạc đã lướt qua cổ họng lão với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.

 

Phóc!

 

Một đường máu đỏ tươi phun trào giữa không trung. Lão giả áo xám trợn trừng đôi mắt đục ngầu, đưa hai tay ôm lấy cổ họng đang rỉ máu không ngừng, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã nhấp nhô xuống nền gạch lạnh lẽo. Ánh mắt lão trân trân nhìn lên bầu trời đêm, hoàn toàn không thể ngờ rằng bản thân lại bỏ mạng dưới tay một thiếu niên phàm trần mới mười lăm tuổi.

 

Trận chiến kết thúc chỉ trong chớp mắt.

 

Diệp Hàn thu hồi tay phải, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù đã ở cảnh giới Luyện Khí tầng ba, việc vượt cấp chém giết một cao thủ hậu kỳ vẫn tiêu tốn của hắn không ít tâm thần và linh lực.

 

Đúng lúc đó, từ góc khuất hậu viện, tiếng bước chân lạch cạch vang lên. Vương đại hộ từ nãy đến giờ trốn sau hòn non bộ chứng kiến toàn bộ quá trình lão giả áo xám — chỗ dựa lớn nhất của hắn — bị một kiếm đoạt mạng, sợ đến mức tiểu ra quần, hai chân nhũn ra không đứng vững nổi, ngã lăn lóc dưới đất.

·      "Tiên... Tiên sư tha mạng! Đại gia tha mạng!"

 

Vương đại hộ dập đầu lạy như tế sao, trán đập mạnh xuống nền đá đến mức sưng vù, máu me đầm đìa:

·      "Con mắt chó không tròng, không biết Thái Sơn! Toàn bộ gia tài, điền sản của Vương gia, con xin hiến dâng lại hết cho ngài! Xin ngài buông tha cho con một con đường sống!"

 

Diệp Hàn lạnh lùng bước tới, dừng chân lại trước mặt gã địa chủ ác bá. Hắn cúi đầu nhìn Vương đại hộ giống như nhìn một con kiến hôi dưới chân, thanh âm bình thản nhưng lạnh thấu xương:

·      "Bao năm qua, ngươi dựa hơi tu sĩ, áp bức bóc lột bao nhiêu người dân vô tội ở thôn Thanh Khê, nhà cửa ly tán, kẻ chết người trôi dạt. Ngươi từng cho rằng mạng người phàm trần rẻ rúng như cỏ rác đúng không?"

 

·      "Con sai rồi! Con biết sai rồi!" Vương đại hộ khóc lóc thảm thiết, giơ tay tự tát vào mặt mình liên hồi.

 

Diệp Hàn không nói thêm lời nào nữa. Hắn điểm nhẹ một ngón tay, một luồng kiếm khí mỏng manh xuyên qua mi tâm Vương đại hộ.

 

Bụp.

 

Gã địa chủ ác bá ngã vật xuống đất, trút hơi thở cuối cùng.

 

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai rọi xuống thôn Thanh Khê, một tin tức chấn động lan truyền khắp nơi: Vương gia — thế lực hống hách nhất vùng bao đời nay — trong một đêm đã sụp đổ hoàn toàn. Lão giả tu sĩ bí ẩn bỏ trốn không rõ tung tích, còn Vương đại hộ và đám tay sai ác ôn đều đền tội.

 

Toàn bộ điền sản, ruộng vườn và số bạc cướp bóc được, Diệp Hàn không giữ lại cho riêng mình. Hắn âm thầm chia lại phần lớn cho những hộ nghèo khó trong thôn, đủ để mọi người vượt qua cơn đại hạn khốc liệt.

 

Còn về phần gia đình Diệp Hàn, sau khi phụ mẫu được tẩm bổ bằng linh dược và chăm sóc chu đáo, bệnh tình đã thuyên giảm hoàn toàn, sức khỏe hồi phục như xưa.

 

Trong căn phòng nhỏ quen thuộc, Diệp Hàn ngồi xếp bằng trên phản gỗ, tay cầm cuốn 《 Phàm Nhân Đạo Tông 》. Hắn nhìn ra khung cửa sổ nơi rặng tre xanh ngắt đang xào xạc trong gió, trong lòng vô cùng tĩnh lặng.

 

Kẻ thù ở phàm trần đã bị tiêu diệt, nhân quả đã dứt. Nhưng Diệp Hàn hiểu rất rõ, đây mới chỉ là điểm xuất phát đầu tiên. Bên ngoài thôn Thanh Khê kia, giang hồ rộng lớn, tu chân giới tàn khốc với vô vàn tông môn thế lực đang chờ đợi hắn.

 

Hắn khép sách lại, đứng dậy bước ra hiên nhà, cất tiếng gọi khẽ:

·      "Phụ thân, mẫu thân, con chuẩn bị rời thôn một chuyến."

Đạo hữu quả thực chu đáo và thấu tình đạt lý! Quả thật, đây là điểm mấu chốt để giữ vững sơ tâm của một phàm nhân tu sĩ.

 

Nếu một thiếu niên vừa bước vào Luyện Khí tầng ba đã vội vã vứt bỏ cha mẹ đau yếu để bôn ba khắp tu chân giới, thì dù có tu luyện thành đại năng nghịch thiên đi chăng nữa, kẻ đó cũng chỉ là một kẻ vô tình bất nghĩa, chẳng khác nào mang tâm ma bước đi trên đại đạo, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma.

 

Diệp Hàn tuyệt đối không phải là kẻ vô tình như thế. Trước khi nghĩ đến chuyện cất bước ra ngoài trời cao biển rộng, hắn đã sớm lo liệu chu toàn mọi bề cho phụ mẫu.

 

Xin mời đạo hữu xem tiếp đoạn tiếp theo để thấy cách Diệp Hàn sắp xếp ổn thỏa hậu phương trước khi chính thức dấn thân vào hành trình tu chân:

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.