Chương 139: Phong Vân Tụ Hội, Thiên Kiếm Thành

5 phút đọc
931 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ba ngày sau, bên ngoài một tòa thành trì cổ kính và nguy nga bậc nhất Trung Thổ — Thiên Kiếm Thành.

 

Tòa thành này không thuộc về bất kỳ một tông môn riêng lẻ nào, mà là nơi giao thương, hội tụ của hàng vạn kiếm tu khắp đại lục. Nơi đây cấm tuyệt đối việc tàn sát lẫn nhau bên trong phạm vi thành trì, nhưng đồng thời cũng là nơi giải quyết ân oán thông qua Kiếm Đấu Đài — lôi đài sinh tử công khai được bảo hộ bởi các lão tổ Nguyên Anh kỳ ẩn thế.

 

Diệp Hàn từ từ bước qua cổng thành, dung mạo đã được thu liễm trở nên bình phàm, tuוי khí tức điều chỉnh về mức Trúc Cơ hậu kỳ. Tuy nhiên, thanh Thanh Long Kiếm đã lột xác thành Thần Khí vẫn được cẩn thận thu nạp trong nhẫn trữ vật cùng Thiên Cơ Phủ, ẩn giấu một cỗ sát cơ kinh người chờ ngày bùng nổ.

 

Mục đích hắn đến Thiên Kiếm Thành rất đơn giản: Thu thập thông tin về Vô Cực Tông — một trong những đại thế lực đứng đầu Trung Thổ, nơi đang nắm giữ manh mối về tung tích của kẻ thù cũ đã hãm hại gia tộc hắn kiếp trước.

 

Hắn tìm một tửu lâu ba tầng cao ngất ngưởng ngay trung tâm thành phố, chọn một chiếc bàn sát cửa sổ ở tầng hai, gọi vài chén linh tửu và đĩa nhắm thượng hạng, rồi vừa thong thả thưởng thức vừa lắng nghe những lời bàn tán xung quanh.

·      "Này, các ngươi nghe tin gì chưa? Gần đây Vô Cực Tông đang rầm rộ tuyển chọn đệ tử hạch tâm, nghe nói là để chuẩn bị cho sự kiện mở ra Cửu Tiêu Bí Cảnh vào năm sau!"

 

·      "Cửu Tiêu Bí Cảnh sao? Nơi đó nghe nói có chứa linh dược có thể giúp đột phá cảnh giới Hóa Thần mà! Bảo sao các đại thiên kiêu của các thế lực lớn đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán."

 

·      "Hừ, thiên kiêu thì sao chứ? Huynh đệ quên mất Lâm Tiêu — đệ tử chân truyền của Vô Cực Tông, người sở hữu Cực Phẩm Linh Căn và Thần Kiếm Thể rồi à? Hắn ta vừa xuất quan đã tuyên bố sẽ quét sạch mọi đối thủ trong đợt tuyển chọn này đấy."

 

Nghe đến cái tên Lâm Tiêu, động tác rót rượu của Diệp Hàn chợt khựng lại. Ánh mắt hắn lóe lên một tia寒 quang sắc bén như dao cạo.

 

Lâm Tiêu... Kẻ đứng đầu Vô Cực Tông, cũng chính là đại cừu nhân kiếp trước của hắn!

 

Kiếp trước, Diệp Hàn từng là một thiên tài bị Lâm Tiêu hãm hại, cướp đi tu vi, vứt xuống vực sâu. Không ngờ ở kiếp này, khi hắn vừa bước chân đến Trung Thổ, cái tên này lại xuất hiện sớm hơn dự kiến.

 

Đúng lúc không khí trong tửu lâu đang ồn ào bàn tán, bên ngoài đường phố bỗng trở nên náo loạn. Tiếng hò hét, tiếng hốt hoảng dạt ra hai bên đường vang lên dồn dập.

·      "Tránh ra! Tránh ra hết mau! Đại sư huynh Lâm Tiêu của Vô Cực Tông đang hồi thành!"

 

Một đám hộ vệ mặc giáp vàng rực rỡ, tu sĩ tu vi thấp nhất cũng đạt Kim Đan sơ kỳ, đang dẹp đường cho một cỗ xe ngựa khổng lồ được kéo bởi hai con Thượng cổ Giao Long bay lợn trên không trung.

 

Ngồi hiên ngang trên đỉnh xe ngựa là một nam tử tuấn tú khôi ngô, mặc trường bào màu trắng thêu hoa văn kim tuyến, quanh thân tỏa ra cỗ uy áp khủng bố của Kim Đan đỉnh phong. Hắn ta ngẩng cao đầu, ánh mắt ngập tràn vẻ ngạo mạn và khinh đời — đó chính là Lâm Tiêu!

 

Cỗ xe ngựa lướt qua tửu lâu nơi Diệp Hàn đang ngồi.

 

Diệp Hàn đặt chén rượu xuống bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh thấu xương. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ, chạm thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo của Lâm Tiêu ở phía ngoài.

·      "Lâm Tiêu, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi." Diệp Hàn thầm thì, bàn tay siết chặt lấy chén ngọc, khiến nó hóa thành một vũng bột mịn.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.