Chương 40: Phong Vân Nổi Lên
Sương mù tại Vụ Ẩn Sơn vẫn cuồn cuộn bao phủ, nhưng bầu không khí lúc này đã mang theo một thứ mùi tanh nồng của máu và tử khí.
Diệp Hàn thu gọn tất cả chiến lợi phẩm vào túi trữ vật, không ngó ngàng gì thêm đến những cái xác đang lạnh dần trên nền đất. Hắn vận chuyển 《 Thông Linh Kinh 》, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi như bay giữa những hàng cây cổ thụ, rời khỏi khu vực động phủ thượng cổ với tốc độ cực nhanh.
Mục tiêu duy nhất lúc này của hắn là thôn Thanh Khê. Vương Thiên Hạo chết, phủ Thành chủ mất đi trụ cột, Hắc Thạch Phường Thị chắc chắn sẽ sớm rơi vào cảnh hỗn loạn tranh giành quyền lực. Những gia tộc lớn khác như Lý gia hay Triệu gia sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để cắn xé lẫn nhau và thâu tóm tài nguyên. Nếu chậm trễ, gia đình hắn rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp đẫm máu đó.
Cùng lúc đó, tại Hắc Thạch Phường Thị.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên toàn bộ khu chợ vốn dĩ sầm uất. Các cửa tiệm đóng cửa then cài im ỉm, đường phố vắng bóng người qua lại, chỉ có tiếng giáp sắt khua rộn ràng của đội vệ binh phủ Thành chủ và tiếng bước chân dồn dập của các tu sĩ thuộc hai đại gia tộc Lý - Triệu.
Tại đại sảnh của Lý gia, gia chủ Lý Thiên Hùng đang ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào thám tử vừa mới báo tin tức trở về.
· "Ngươi nói cái gì? Vương Thiên Hạo đã rời phường thị từ sáu ngày trước đi về hướng Vụ Ẩn Sơn, đến nay vẫn chưa trở lại?" Lý Thiên Hùng đập mạnh tay xuống bàn trà, giọng nói vang lên đầy uy nghiêm.
· "Bẩm gia chủ, đúng là như vậy!" Tên thám tử quỳ một chân trên đất, cung kính bẩm báo. "Hơn nữa, đi cùng lão ta còn có cả tên thiếu niên tên Diệp Hàn ở thôn Thanh Khê và một đội ngũ chấp sự tinh nhuệ. Cho đến chiều nay, các thám tử của chúng ta tại bìa rừng Vụ Ẩn Sơn đã nghe thấy tiếng động nổ lớn phát ra từ sâu bên trong, nhưng không ai dám lại gần vì sợ chướng khí và yêu thú."
Lý Thiên Hùng nheo mắt, bộ râu mép khẽ giật giật. Vương Thiên Hạo bỗng nhiên dẫn người vào Vụ Ẩn Sơn, việc này chắc chắn ẩn giấu một bí mật tày trời, rất có thể liên quan đến một di tích hoặc kho báu thượng cổ nào đó mà lão ta đã dò la được từ trước.
· "Gia chủ, nếu Vương Thiên Hạo thực sự tìm được cơ duyên và đột phá lên Trúc Cơ trung kỳ, e rằng thế lực của phủ Thành chủ sẽ càng củng cố vững chắc, Lý gia chúng ta sau này sẽ khó lòng ngóc đầu lên được!" Một vị trưởng lão bên cạnh lo lắng lên tiếng.
· "Hừ, đột phá Trúc Cơ đâu phải chuyện dễ dàng như vậy!" Lý Thiên Hùng lạnh lùng cười gẩy. "Hơn nữa, động phủ thượng cổ nào mà chẳng có cơ quan hiểm địa tử vong? Vương Thiên Hạo chưa chắc đã có mạng mang bảo vật đi ra!"
Lý Thiên Hùng đứng phắt dậy, ánh mắt lóe lên tia tham vọng tàn độc:
· "Lập tức triệu tập tất cả các cao thủ trong gia tộc! Mang theo pháp khí, chúng ta đi Vụ Ẩn Sơn! Dù Vương Thiên Hạo sống hay chết, kho báu đó... Lý gia chúng ta phải nhúng tay vào một phần!"
Không riêng gì Lý gia, Triệu gia ở phía đối diện phường thị cũng nhận được tin tức tương tự và nhanh chóng hành động. Cả Hắc Thạch Phường Thị giống như một thùng thuốc súng, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ nữa là sẽ bùng nổ toàn diện.
Về phần Diệp Hàn, sau nửa ngày phi nước đại không ngừng nghỉ, hắn cuối cùng cũng vượt qua ranh giới Vụ Ẩn Sơn và đặt chân đến vùng đất giáp ranh với thôn Thanh Khê.
Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng những mái tranh nghèo nàn quen thuộc ẩn hiện trong làn khói bếp buổi chiều, bước chân của Diệp Hàn bỗng chốc khựng lại.
Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, đôi mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo thấu xương.
Phía trước thôn Thanh Khê, một cột khói đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn ngút trời, kèm theo tiếng la hét hoảng loạn và tiếng gươm giáo khua vang dội!