Chương 223: Cổ Thú Thủ Hộ, Huyết Chi Lăng Mộ
Không để họ nghỉ ngơi lâu, từ dưới lớp cát bụi của vùng đất hoang, những bóng ma khổng lồ bắt đầu trồi lên. Đó không phải là yêu thú bình thường, mà là những Cổ Thú Thủ Hộ — những thực thể được tạo ra từ linh hồn của các vị thần đã tử trận, mang thân hình của những con quái vật cổ xưa, không có sinh mệnh nhưng lại có khả năng chiến đấu vô tận.
Một con Cổ Thú giống như sư tử nhưng có đến ba cái đầu, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đá cứng như kim cương, lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Diệp Hàn vung tay, Tinh Hà Kiếm xuất hiện. Hắn không hề né tránh, trực diện đón đầu con Cổ Thú.
— Thái Hư Kiếm Quyết — Tinh Đấu Di Chuyển!
Một đường kiếm quang sắc lẹm xé toạc không trung, đánh trúng ngay vào tâm điểm của con Cổ Thú. Rắc! Lớp vảy đá cứng chắc nổ tung, con quái vật gầm lên một tiếng đau đớn rồi tan biến thành những hạt bụi sáng lấp lánh. Những hạt bụi này sau đó tự động bay vào tay Diệp Hàn, biến thành một viên Thần Ma Tinh — vật phẩm quý giá nhất trong bí lịch, chứa đựng năng lượng tinh thuần nhất của thần linh.
— "Thì ra đây là cách để thu hoạch tài nguyên ở đây." Diệp Hàn mỉm cười.
Khi Diệp Hàn vừa thu được viên Thần Ma Tinh đầu tiên, từ phía xa, một nhóm mười mấy tên cường giả Kim Ô Tộc xuất hiện, dẫn đầu là Lục Viêm. Lúc này, cánh tay bị thương của Lục Viêm đã được băng bó, nhưng khuôn mặt hắn ta biến dạng vì sự thù hận tột độ.
— "Diệp Hàn! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!" Lục Viêm nghiến răng, giơ tay ra lệnh cho đám thuộc hạ. "Đừng cho hắn cơ hội ra tay, sử dụng Kim Ô Liệt Diễm Trận! Dù hắn có là thần thánh cũng phải chết trong biển lửa!"
Mười mấy tên Kim Ô tộc nhân lập tức di chuyển, tạo thành một vòng tròn vây hãm Diệp Hàn và Hỏa Linh Nhi vào giữa. Những cột lửa vàng rực bùng lên, kết nối với nhau thành một chiếc lồng giam không lối thoát, nhiệt độ bên trong tăng vọt lên mức có thể làm tan chảy cả sắt thép.
Hỏa Linh Nhi biến sắc: "Đây là trận pháp cấm thuật của Kim Ô Tộc, nó có thể hút cạn linh lực của đối thủ!"
Diệp Hàn nhìn quanh, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. Hắn chậm rãi cất Tinh Hà Kiếm đi, hai tay thả lỏng, một luồng khí tức màu xanh lục và đỏ rực bùng nổ bao phủ quanh người.
— "Trận pháp? Ở trước mặt ta, thứ này chỉ là trò đùa trẻ con."
Hắn nhấc chân bước tới, mỗi bước đi, không gian xung quanh dường như bị hắn đè bẹp. Nhục thân của hắn, giờ đây đã là Bất Hủ Kim Thân, hoàn toàn miễn nhiễm với sự thiêu đốt của Kim Ô Chân Hỏa.
Lục Viêm trợn mắt: "Không thể nào! Tại sao lửa của ta không đốt cháy được ngươi?!"
— "Bởi vì..." Diệp Hàn bước tới ngay trước mặt Lục Viêm, đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp cổ hắn nhấc bổng lên không trung. "...bản thân ta, chính là mặt trời mà ngươi không bao giờ chạm tới được."
Sát khí bùng nổ, Bí Lịch Thần Ma lúc này chính thức trở thành sân khấu cho sự tàn sát của Diệp Hàn.