Chương 19: Ánh Mắt Trong Quán Trà
Gió chiều thổi qua những mái lều vải thô ráp của Hắc Thạch Phường Thị, cuốn theo mùi hương nồng đượm của các loại dược liệu và mùi tanh nhẹ của huyết dịch yêu thú.
Diệp Hàn cẩn thận bước đi giữa dòng người tấp nập. Phần lớn những kẻ qua lại nơi đây đều là tán tu lang bạt giang hồ hoặc đệ tử cấp thấp của các gia tộc nhỏ, tu vi dao động từ Luyện Khí tầng một đến tầng năm. Khí tức Luyện Khí tầng ba đỉnh phong của hắn ẩn giấu kín đáo dưới lớp áo vải, trông không quá nổi bật nhưng cũng đủ khiến những kẻ có ý đồ xấu phải chần chừ quan sát.
Hắn dừng chân trước một sạp hàng nhỏ bày bán đủ loại khoáng thạch và dược thảo thô sơ. Chủ sạp là một lão trung niên gầy gò, râu tóc bù xù, đang nhắm nghiền mắt dưỡng thần.
· "Lão bản, gốc Huyết Sâm này giá bao nhiêu?" Diệp Hàn cầm lên một củ nhân sâm có vằn máu mờ ảo, cất giọng hỏi nhỏ.
Lão trung niên hé mắt nhìn Diệp Hàn, thấy chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi liền lười biếng đáp:
· "Huyết Sâm mười năm tuổi, luyện từ núi hoang phía đông. Không bán vàng bạc, chỉ đổi lấy hai khối hạ phẩm linh thạch, hoặc một viên Tụ Linh Tán sơ cấp."
Diệp Hàn nhíu mày thầm tính toán. Linh thạch hắn hiện có không nhiều, phải để dành cho việc đột phá cảnh giới quan trọng sau này. Hắn liền buông củ Huyết Sâm xuống, định chuyển sang sạp hàng kế tiếp để tìm kiếm nguyên liệu thay thế rẻ hơn.
Đúng lúc đó, từ góc khuất đối diện, một giọng nói trầm đục, mang theo chút ý cười nhạo báng chợt vang lên:
· "Ha ha, tiểu tử ngây thơ ở đâu đến vậy? Huyết Sâm cằn cỗi ấy mà đòi hai khối linh thạch, đúng là định bóp cổ lừa gà mờ rồi!"
Diệp Hàn khựng lại, xoay người nhìn sang.
Chỉ thấy tại một quán trà ven đường che mái lều vải rách rưới, có ba gã tu sĩ mặc đạo bào màu xanh thẫm đang ngồi uống trà. Kẻ vừa cất lời là một gã nam nhân mặt sẹo, tay cầm chén trà sứ, ánh mắt lộ vẻ ngông cuồng quét thẳng về phía Diệp Hàn. Tu vi của ba kẻ này đều đã đạt đến Luyện Khí tầng ngũ trọng (tầng năm), trên ngực áo mỗi tên đều thêu hình một đầu lâu nhỏ — đó là huy hiệu nhận diện của Hắc Phong Bang, một đám tán tu lưu manh khét tiếng hoành hành ngang dọc quanh khu vực Hắc Thạch Phường Thị này.
Chủ sạp hàng thấy người của Hắc Phong Bang lên tiếng liền sợ hãi cúi gằm mặt, không dám hó hé nửa lời.
Diệp Hàn sắc mặt bình thản, không lộ chút hoảng sợ, thản nhiên ôm quyền cất giọng:
· "Mấy vị đạo hữu có ý gì?"
Gã nam nhân mặt sẹo cười gằn, đứng dậy bước ra khỏi quán trà. Hắn ta cao lớn vạm vỡ, bước chân mang theo kình phong, đi thẳng tới đứng cách Diệp Hàn chưa đầy ba bước. Hắn nheo mắt đánh giá thiếu niên từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở chiếc túi trữ vật bên hông Diệp Hàn, lóe lên tia tham lam không chút che giấu.
· "Ý gì sao? Ý của ta là, tiểu tử ngươi non choẹt thế này, mặt mũi còn chưa mọc hết râu mà dám một mình xách gươm đi lang thang trong Hắc Thạch Phường Thị, đúng là không biết chữ 'chết' viết thế nào."
Gã mặt sẹo bước thêm một bước, áp sát uy hiếp:
· "Bọn ta vừa thấy ngươi có vẻ cẩn trọng chọn lựa dược tài, chắc trong túi trữ vật cũng tích góp được không ít của ngon vật lạ nhỉ? Chi bằng ngoan ngoãn nộp cái túi đó ra đây, các đại gia đây nể tình ngươi còn nhỏ, sẽ tha cho ngươi một mạng bò khỏi cái phường thị này. Thế nào?"
Xung quanh, đám đông tu sĩ qua lại thấy có kịch hay để xem liền chủ động dạt ra xa một chút, chỉ trỏ bàn tán nhưng không một ai dám đứng ra can thiệp. Ở nơi chốn tu chân tàn khốc này, chuyện cá lớn nuốt cá bé, cướp bóc lẫn nhau giữa ban ngày là chuyện cơm bữa.
Diệp Hàn cúi đầu nhìn gã nam nhân mặt sẹo, khóe môi chợt vạch ra một đường cong lạnh băng. Hắn không hề lùi lại, mà bàn tay phải đã vô thức khẽ chạm vào chuôi tàn kiếm giấu sau lưng.
· "Muốn túi trữ vật của ta?" Diệp Hàn cất giọng điềm tĩnh đến lạ thường, "Chỉ sợ ngươi không có cái mạng để cầm nó."