Chương 247: Một Kiếm Đồ Thánh, Huyết Nhuộm Thần Cung

5 phút đọc
923 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ầm ————————————!

 

Đạo kiếm quang ấy không chỉ chứa đựng sức mạnh của Thái Hư Kiếm Quyết, mà còn mang theo toàn bộ sự phẫn nộ và tâm cảnh đã trải qua 125 năm cô độc trên con đường nghịch thiên.

 

Rắc!

 

Đao khí của hai vị cường giả Hợp Đạo trung kỳ vừa chạm vào kiếm quang liền vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh quang. Kiếm khí không dừng lại, lướt qua thân thể hai người.

 

Phập! Phập!

 

Hai vị cường giả Hợp Đạo trung kỳ trợn trừng mắt, thân thể cứng đờ rồi chia đôi rơi xuống huyết trì. Nguyên Anh vừa bay ra chưa kịp trốn chạy đã bị luồng kiếm ý cường đại nuốt chửng, hóa thành hư vô!

 

Cửu Thiên chứng kiến cảnh tượng này, tâm trí hoàn toàn sụp đổ, sự kiêu ngạo của Thánh Tử Thánh Điện giờ phút này tan thành mây khói, thay vào đó là sự run rẩy tột cùng.

 

— "Ngươi... ngươi không phải con người... Ngươi là ác quỷ..." Cửu Thiên lùi lại, quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết.

 

Diệp Hàn cất bước, bóng dáng biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, mũi kiếm sắc lạnh đã đặt ngay trước cổ họng Cửu Thiên.

 

— "Ta đi qua 125 năm cô độc, giẫm đạp lên bao nhiêu xác chết để đứng ở đây. Ngươi nghĩ mình có tư cách gì để sống?"

 

Xoẹt!

 

Máu tươi phun trào. Tên Thánh Tử cao cao tự đại của Thánh Điện ngã gục xuống nền điện cổ, kết thúc cuộc đời trong sự hối hận tột cùng.

 

Diệp Hàn đứng ngước nhìn mái vòm cổ xưa của Thần Ma Bí Cảnh, gió từ hư không thổi tạt tà áo đen của hắn. Quá khứ đã khép lại, cha mẹ ở Thanh Khê Thôn đã yên nghỉ trong cát bụi, còn con đường phía trước... chính là đỉnh cao của vũ trụ bao la.

 

— "Linh Nhi, đi thôi. Chân trời góc biển này, không ai có thể cản bước chân chúng ta nữa."

Sau cái chết của Cửu Thiên và hai vị cường giả Hợp Đạo kỳ, toàn bộ điện đường của Thần Ma Bí Cảnh rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Huyết Trì dưới chân Diệp Hàn lúc này đã chuyển từ màu vàng óng sang một màu tím thẫm huyền ảo — toàn bộ tinh huyết của các vị thần thượng cổ đã hoàn toàn bị hắn hấp thụ sạch sẽ.

 

Bên trong đan điền, viên Nguyên Anh của Diệp Hàn đã thay đổi hoàn toàn hình thái. Nó không còn mang hình hài của con người hay một thực thể nhỏ bé nữa, mà hóa thành một khối Hỗn Mang Thần Thai thu nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng có thể áp đảo cả không gian xung quanh.

 

— "Hắn... hắn đã hoàn toàn dung hợp được Thần Ma Thiên Công và huyết mạch thần linh rồi sao?" Hỏa Linh Nhi đứng từ xa quan sát, trong lòng dâng lên một sự kinh ngạc vô bờ bến. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức của Diệp Hàn lúc này đã vượt hoàn toàn qua ranh giới của Hợp Đạo kỳ, chạm chân vào một cảnh giới mờ ảo mà từ trước đến nay chưa từng có ai ở Đại Thiên Giới đạt tới — Bán Thần Cảnh!

 

Đúng lúc đó, từ trung tâm của Huyết Trì, một cột sáng màu vàng rực rỡ phóng thẳng lên tận mái vòm của bí cảnh. Giữa cột sáng ấy, một cuốn kinh thư cổ bằng kim loại nguyên chất từ từ bay lên, tỏa ra những dòng văn tự cổ xưa xoay vòng quanh nó. Đó chính là Thần Ma Kinh — tổng綱 cốt lõi nhất của toàn bộ truyền thừa thượng cổ.

 

Diệp Hàn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cuốn kinh thư. Ngay lập tức, hàng triệu ký ức, quy tắc vận hành của vũ trụ, cách kiểm soát thời gian và không gian tràn ngập trong tâm trí hắn. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho luồng tri thức ấy gột rửa toàn bộ tâm hồn.

 

Sau mười hai năm đằng đẵng từ ngày bước ra khỏi Thanh Khê Thôn, trải qua 125 năm tôi luyện qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, giờ đây, hắn cuối cùng đã nắm giữ được quyền năng tối cao của một vị thần.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.