Chương 69: Sơ Tâm Như Bàn Thạch
· "Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Tu chân lộ dài đằng đẵng, sơ tâm nếu mất, đạo quả thành không. Ta vẫn luôn khắc ghi điều đó trong lòng."
Tiếng tuyên bố chiến thắng của vị chấp sự vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng Diệp Hàn không hề có chút kiêu ngạo hay đắc ý nào trên nét mặt. Hắn chỉ điềm tĩnh thu kiếm vào vỏ, quay người bước xuống khỏi lôi đài hắc thiết thạch dưới những ánh mắt kính sợ, ngưỡng mộ và cả kiêng dè từ hàng ngàn đệ tử ngoại môn.
Trận chiến một mất một còn với Tiêu Triệt đã kết thúc hoàn toàn. Tiêu Triệt bị phế một cánh tay, kinh mạch tổn hại nặng nề do phản phệ của Bạo Nguyên Đan, coi như phế bỏ một nửa con đường tu tiên, được người nhà đưa đi trong sự nhục nhã và bất lực.
Về phần Diệp Hàn, hắn không hề dây dưa thêm, cũng không màng đến những lời bàn tán xôn xao xung quanh. Đối với hắn, Tiêu Triệt chẳng qua chỉ là một hòn đá nhỏ ven đường, vượt qua rồi thì cũng không đáng để tâm trí bận lòng thêm nửa nhịp.
Hắn cùng Lâm Phong trở về viện tử của mình.
Bên trong căn phòng tĩnh lặng, ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ bằng gỗ, hắt lên những vệt sáng vàng ấm áp.
Lâm Phong ngồi ghế bên cạnh, nhìn Diệp Hàn bằng ánh mắt mang theo sự kính nể chân thành, rồi bỗng ngậm ngùi cất giọng:
· "Diệp huynh, hôm nay ngươi thật sự quá ngầu! Đánh bại Tiêu Triệt bằng thực lực tuyệt đối, vả mặt cả đám thế gia đệ tử. Nhưng... ta nghe nói Tiêu Vận — biểu huynh của hắn là đệ tử nội môn có thế lực không nhỏ. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ngươi không lo lắng gì sao?"
Diệp Hàn thong thả rót một chén trà, đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, đoạn ngước mắt nhìn Lâm Phong, mỉm cười điềm nhiên:
· "Lo lắng? Lâm Phong, ngươi nghĩ tu tiên là gì?"
Lâm Phong ngẩn người, ngập ngừng đáp:
· "Tu tiên... không phải là để có được sức mạnh trường sinh, để đứng trên đỉnh cao vạn người kính ngưỡng sao?"
Diệp Hàn lắc đầu nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài bầu trời rộng lớn, nơi những ngọn núi ẩn hiện trong mây ngàn của Thanh Vân Tông:
· "Đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Nếu một ngày nào đó, vì theo đuổi sức mạnh mà ta dẫm đạp lên đạo lý làm người, quên mất lý do ban đầu mình bước chân vào con đường này — là để bảo vệ những người thân yêu và tìm kiếm sự tự do tiêu dao tự tại — thì dù có đứng trên đỉnh cao thiên hạ, ta cũng chỉ là một cỗ máy tu luyện vô hồn, sớm muộn gì cũng bị tâm ma cắn xé mà thôi."
Hắn dừng lại một nhịp, đặt chén trà xuống bàn, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định như bàn thạch:
· "Sơ tâm của ta chưa bao giờ thay đổi. Tiêu Vận hay bất kỳ kẻ nào muốn cản đường ta, cứ việc bước tới. Sức mạnh của ta tăng lên một phần, kiếm trong tay ta lại vững vàng thêm một tấc. Sợ hãi không giải quyết được gì, chỉ có tiến bước mới là con đường duy nhất."
Nghe những lời này của Diệp Hàn, Lâm Phong cảm thấy chấn động tâm can sâu sắc. Cậu ta cúi đầu suy ngẫm, dường như ngộ ra được điều gì đó vô cùng quan trọng trên con đường tu đạo của chính mình.
· "Ta hiểu rồi... Đa tạ Diệp huynh chỉ điểm!" Lâm Phong đứng dậy, cúi đầu hành lễ thật sâu.
Diệp Hàn mỉm cười vỗ vai hắn:
· "Được rồi, thời gian quý giá, mau trở về phòng tu luyện đi. Kỳ đại điển nội môn tuyển trạch sắp tới, đó mới là sân khấu thực sự."
Sau khi Lâm Phong rời đi, Diệp Hàn khép cửa phòng lại, khoanh chân ngồi trên giường.
Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra hai tấm thẻ ngọc vừa thu được ở Tàng Kinh Các: 《 Phách Không Kinh Vân Kiếm 》 và 《 Lăng Ba Bộ 》. Trận chiến vừa qua đã giúp hắn dung hợp phần nào uy lực của chiêu thức mới, nhưng để thực sự lĩnh hội trọn vẹn ba thức kiếm pháp và đẩy tu vi tiến xa hơn nữa, hắn cần phải bế quan sâu hơn.
Hít một hơi thật sâu, Diệp Hàn nhắm mắt lại, vận chuyển 《 Thông Linh Kinh 》. Toàn bộ căn phòng nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng chân nguyên lưu chuyển đều đặn như nhịp đập của đất trời.
Con đường tu tiên còn rất dài, và Diệp Hàn vẫn đang vững bước tiến về phía trước, không vội vã, không cúi đầu, giữ trọn sơ tâm.