Chương 12: Cấm Địa Giếng Cổ
Hộc... hộc...
Hơi thở của Diệp Hàn trở nên dồn dập. Vết thương do độc châm trên bả vai bắt đầu lan ra một cảm giác tê buốt, độc tính của chiếc quạt xương vô cùng hiểm độc, đang ăn mòn dần lượng linh khí ít ỏi trong cơ thể hắn.
Nhưng hắn không dám dừng lại dù chỉ nửa nhịp. Phía sau lưng, tiếng cười gằn âm độc của lão giả áo xám đang đuổi sát theo từng bước chân:
· "Chạy đi! Tiếp tục chạy đi xem ngươi trốn được đến đâu! Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi, lão phu sẽ cho ngươi một cái toàn thây!"
Diệp Hàn cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau thấu xương, lao thẳng vào góc khuất u tối ở hậu viện Vương gia. Nơi đó sừng sững một cái giếng cổ bỏ hoang từ bao đời nay. Xung quanh miệng giếng mọc đầy rêu phong đen kịt, không một ngọn cỏ nào dám mọc gần đó, thậm chí đứng cách xa vài bước đã cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương từ dưới đáy bốc ngược lên.
· "Hửm? Giếng cổ âm khí nặng nề này... Thằng nhãi này muốn tự sát à?"
Lão giả áo xám dừng chân lại ở cách miệng giếng vài trượng, nheo mắt nhìn Diệp Hàn đang đứng chông chênh ngay sát miệng giếng, không còn đường lui. Lão ta cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt như mèo vờn chuột:
· "Hết đường chạy rồi chứ? Xuống dưới đó hay giao bảo vật ra đây, ngươi tự chọn đi!"
Diệp Hàn xoay người lại, tựa lưng vào thành giếng cổ. Hắn đưa tay lau vết máu trên khóe môi, sắc mặt tuy tái nhợt vì trúng độc nhưng đôi mắt lại sáng rực, không hề có chút hoảng loạn hay sợ hãi nào của kẻ lâm vào bước đường cùng.
Nụ cười bình thản đến đáng sợ của thiếu niên khiến lão giả áo xám cảm thấy chột dạ, vô thức khựng lại một nhịp.
· "Lão già, ngươi thực sự nghĩ mình đã ăn chắc được ta sao?" Diệp Hàn cất giọng lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một đường cong quỷ dị.
· "Hỗn xướng! Sắp chết đến nơi còn già mồm!" Lão giả giận tím mặt, vung mạnh quạt xương, định phóng ra trí mạng đòn kết liễu.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Diệp Hàn không hề né tránh đòn tấn công của đối phương. Thay vào đó, hắn ngửa cổ cười lớn một tiếng, buông thõng hai tay, thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể và ngả người ngã ngửa ra phía sau — rơi thẳng xuống chiếc giếng cổ tối đen như mực!
Vút!
Đạo lục quang chí mạng của lão giả xé gió bay tới, chỉ chém trúng hư không và vạt áo rách bươm mà Diệp Hàn vừa để lại.
· "Cái gì?!"
Lão giả áo xám hoảng hốt lao tới miệng giếng, cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới là một màn sương mù đen kịt cuồn cuộn bốc lên, sâu không thấy đáy, hoàn toàn nuốt chửng tăm tích của thiếu niên. Thậm chí thần thức của lão khi vừa thò xuống sâu ba trượng đã bị một thứ lực lượng vô hình bóp nát, khiến đầu óc lão nhói lên một cái, phải lùi lại mấy bước.
· "Đáng chết! Tiện nhân này thà nhảy giếng tự vẫn chứ không chịu giao bảo vật!"
Lão giả tức đến mức giậm chân nghiến lợi, sắc mặt tái mét. Một bí bảo cùng công pháp nghịch thiên có khả năng giúp một phàm nhân đột phá nhanh chóng cứ thế rơi xuống cấm địa không rõ sống chết, khiến lòng tham của lão đau như cắt.
Trong khi đó, giữa không gian tối tăm lạnh lẽo của đáy giếng cổ.
Thân hình Diệp Hàn rơi tự do xuống phía dưới như một chiếc lá khô. Cảm giác trọng lực biến mất, xung quanh chỉ có tiếng gió hú gầm rú bên tai và những tia chớp màu tím đen lẹt xẹt phát ra từ vách đá hai bên thành giếng.
Độc tính trên bả vai phát tác khiến hắn đau đớn đến mức suýt ngất đi, nhưng trong lồng ngực hắn, cuốn cổ thư 《 Thông Linh Kinh 》 bỗng nhiên phát ra một luồng sáng ấm áp kỳ lạ, bao bọc lấy toàn bộ tâm trí hắn.
· "Hư không sinh bạch ngân, nghịch thiên cải mệnh..."
Một giọng nói uy nghiêm, cổ xưa vang lên từ sâu thẳm trong ký ức của cuốn cổ thư. Ngay lúc Diệp Hàn sắp chạm tới đáy giếng tối tăm, một trận pháp cổ xưa dưới đáy giếng bất ngờ bừng sáng, hút trọn lấy cơ thể hắn vào một không gian xoáy nước hỗn độn màu trắng bạc!