Chương 191: Thâm Cung Đại Điện, Tranh Đoạt Cơ Duyên
Vượt qua cánh cửa đồng cổ, trước mắt đoàn người hiện ra một không gian rộng lớn tựa như tinh không thu nhỏ. Hàng trăm cột đá lơ lửng giữa hư không, trên đỉnh mỗi cột đá đều đặt lơ lửng một khối bảo quang rực rỡ: có thanh kiếm gãy tỏa ra sát khí ngút trời, có đan dược thượng cổ vẫn còn lưu chuyển dược hương ngào ngạt, và có cả những cuốn công pháp bằng ngọc giản ghi chép thần thông bị thất truyền từ thời viễn cổ.
— "Thiên địa linh bảo! Nhiều trân bảo thượng cổ thế này..."
Một đệ tử của Vân Lan Tông không kìm được sự kinh hãi, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam vô độ.
— "Đừng chạm vào linh lực xung quanh!" Tuyên trưởng lão lập tức quát lớn, ngăn chặn hành động lỗ mãng của tên đệ tử. "Di tích thượng cổ không bao giờ cho không ai thứ gì. Cẩn thận mất mạng!"
Quả nhiên, vừa dứt lời thì một tên tán tu vô danh xông vào trước tiên, vươn tay chộp lấy một viên đan dược trên cột đá gần nhất. Ngay lập tức, từ dưới cột đá bắn ra một đạo lôi quang màu tím đen xuyên thủng ngực hắn. Tên tán tu trợn trừng mắt, ngã quỵ xuống đất, sinh cơ tuyệt diệt trong chớp mắt.
Cảnh tượng ấy khiến những kẻ đang có ý định hốt hoảng lùi lại, không dám hành động tùy tiện.
Diệp Hàn đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua từng cột đá. 《 Thông Linh Kiếm Tâm 》 của hắn khẽ động, trực giác mách bảo rằng những thứ bảo vật bên ngoài này tuy trân quý, nhưng chỉ là vật cúng tế tầng ngoài. Cơ duyên thực sự của Chân Tiên để lại chắc chắn nằm ở tầng sâu nhất của đại điện.