Chương 10: Sóng Ngầm Phường Thị Xuất Hiện

5 phút đọc
940 từ
19 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vù!

 

Một luồng kình phong sắc bén từ hậu viện rít lên xé gió, ép thẳng vào mặt Diệp Hàn khiến tà áo hắn phần phật bay. Cùng lúc đó, một bóng người gầy đét mặc trường bào màu xám sẫm như chim ưng sà xuống, đứng chắn ngay trước mặt Vương đại hộ đang run như cầy sấy.

 

Diệp Hàn biến sắc, lập tức thu tay lùi lại ba bước để giữ khoảng cách, ánh mắt vô cùng cảnh giác đảo qua kẻ vừa xuất hiện.

 

Đó là một lão giả độ chừng sáu mươi tuổi, tóc bạc phơ nhưng chải chuốt gọn gàng, đôi mắt trũng sâu lóe lên thứ ánh sáng âm độc, trên tay cầm một thanh pháp khí hình quạt bằng xương cốt. Điều khiến Diệp Hàn chấn động nhất chính là từ người lão giả này tỏa ra một thứ áp lực vô hình nặng nề — đó không phải là thứ linh khí mỏng manh ở cấp bậc Luyện Khí tầng hai của hắn, mà là khí tức hùng hậu của Luyện Khí kỳ hậu kỳ (tầng bảy trở lên)!

·      "Lão... Lão thần tiên cứu mạng! Cứu con với!" Vương đại hộ như vớ được cọc cứu mạng, lết tới ôm chặt lấy vạt áo lão giả, khóc lóc thảm thiết.

 

Lão giả áo xám nhíu mày ghét bỏ đá văng Vương đại hộ ra, hừ lạnh một tiếng:

·      "Đồ vô dụng! Chỉ dăm ba tên phàm nhân gây rối mà cũng không giải quyết nổi, để bản tiên sư phải mất công xuất quan!"

 

Nói rồi, lão giả chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao lướt qua người Diệp Hàn. Ban đầu lão chỉ tính dạy cho tên thiếu niên gan lì này một bài học, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở đôi mắt trong trẻo và luồng linh lực còn vương lại trên người Diệp Hàn, lão ta chợt biến sắc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc khó giấu.

·      "Hửm? Khí tức trên người ngươi... Ngươi cũng là tu sĩ?"

 

Lão giả nheo mắt đánh giá Diệp Hàn từ đầu đến chân, giọng điệu mang theo sự nghi ngờ:

·      "Mới có mười lăm tuổi mà đã đạt tới Luyện Khí tầng hai, hơn nữa căn cơ xem ra cũng khá vững chắc. Ngươi là đệ tử của tông môn nào ở vùng này? Sao lại lẩn khuất ở cái thôn phàm trần rách nát này?"

 

Diệp Hàn trong lòng chấn động mạnh, nhưng mặt ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, ôm quyền cất giọng thản nhiên:

·      "Vãn bối chỉ là một tán tu vô danh tiểu tốt, đi ngang qua nơi đây, không có môn phái gì cả. Tiền bối nếu đã là người trong đạo, hà tất phải nhúng tay vào chuyện ân oán giữa phàm nhân?"

 

·      "Tán tu?" Lão giả áo xám cười gằn một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam hiểm độc: "Tán tu mà lại có thể tự tu luyện tới tầng hai ở nơi linh khí cạn kiệt thế này, trên người ngươi chắc chắn có bí mật, hoặc là nhặt được cơ duyên gì đúng không?"

 

Lão ta vốn là một tán tu cấp thấp chuyên sống bám vào gia tộc họ Vương để thu gom tài nguyên luyện công. Hắn nhìn thấu sự đơn độc của Diệp Hàn, trong lòng bắt đầu nổi lên tâm tư giết người cướp bảo.

·      "Tiểu tử, nhìn ngươi cũng có chút tuệ căn. Chi bằng ngoan ngoãn giao ra thứ công pháp hoặc bí bảo ngươi đang giấu trong người ra đây, bản tiên sư có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí thu ngươi làm một tên dược đồng bên cạnh ta. Thế nào?"

 

Lão giả vừa nói vừa âm thầm vận chuyển linh lực trong cơ thể, hai tay mở rộng chiếc quạt xương, phong tỏa toàn bộ đường lui của Diệp Hàn.

 

Đứng trước uy áp của một cao thủ Luyện Khí hậu kỳ, tim Diệp Hàn đập liên hồi như trống trận. Hắn hiểu rõ, thực lực hiện tại của mình tuyệt đối không thể đánh lại lão già này một cách chính diện.

 

Nhưng trong ánh mắt Diệp Hàn lúc này, không hề có sự hoảng sợ, mà chỉ có một sự lạnh lùng và tỉnh táo đến cực điểm. Con đường 《 Phàm Nhân Đạo Tông 》 vốn dĩ được xây dựng từ đống tro tàn của sự hiểm nguy, muốn sống sót, chỉ có thể dùng trí tuệ và sự tàn nhẫn để nghịch chuyển tình thế!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.