Chương 107: Tắm Máu Đại Điện, Lịch Sử Sang Trang
Keng! Phập! Xoảng!
Giữa không gian hỗn loạn của đại điện Chủ Phong, tiếng kim loại va chạm đanh thép hòa lẫn với tiếng gầm thét và tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không dứt.
Mười vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ đồng loạt ra tay, mang theo uy áp khủng bố bao vây tứ phía, tạo thành một bức tường chân nguyên dày đặc nhằm bóp nghẹt Diệp Hàn. Bất kỳ tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ nào rơi vào hoàn cảnh này chắc chắn sẽ bị xé thành trăm mảnh trong vòng chưa đầy một nhịp thở.
Nhưng Diệp Hàn lúc này giống như một vị sát thần đẫm máu. Dưới sự hỗ trợ của Cửu Chuyển Kiếm Đài và kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông, tốc độ và uy lực kiếm chi của hắn đã đạt đến mức độ quỷ khóc thần sầu.
· "Chết!"
Diệp Hàn tung người lướt qua một vị trưởng lão Trúc Cơ trung kỳ. Thanh Long Kiếm trong tay hắn xẹt qua một đường thanh quang chói lọi, trực tiếp xé toạc lớp hộ thể chân nguyên, chém đứt phăng cổ đối phương. Máu tươi tuôn xối xả, đầu văng lên không trung trước sự kinh hoàng tột độ của những kẻ còn lại.
· "Hắn... hắn chỉ mới bước vào Trúc Cơ sơ kỳ, sao lại mạnh mẽ và quái dị đến vậy?!"
Một vị trưởng lão khác mặt cắt không còn một giọt máu, lùi lại mấy bước trong sự sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, bọn chúng cảm thấy cái chết đang đến gần kề cận đến thế.
Chưa đầy mười nhịp thở trôi qua, dưới những đường kiếm tàn nhẫn và dứt khoát của Diệp Hàn, ba vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ đã ngã gục xuống sàn trong vũng máu. Xác chết chồng chất lên nhau, biến một đại điện tôn nghiêm trở thành một lò sát sinh thực sự.
Thanh Vân Tông Chủ đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt trợn ngược, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Lão không thể ngờ rằng bữa tiệc hồng môn do chính tay mình dàn dựng lại trở thành bệ phóng để Diệp Hàn đồ sát trưởng lão của tông môn ngay tại đại điện!
· "Tiểu súc sinh! Bổn tọa hôm nay phải tự tay băm thây ngươi thành muôn mảnh!"
Thanh Vân Tông Chủ gầm lên như một con dã thú bị dồn vào chân tường. Lão không màng đến thân phận Tông Chủ nữa, tay phải hóa thành một trảo hắc ám kinh hồn, mang theo uy năng toàn lực của cảnh giới Kim Đan kỳ sơ kỳ, đánh thẳng xuống đầu Diệp Hàn với tốc độ nhanh như thiểm điện.
Đòn tấn công này mang theo sát ý ngút trời, không gian xung quanh rạn nứt từng khúc.
Diệp Hàn ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt không hề có chút hoảng sợ, mà chỉ là một sự tỉnh táo và điên cuồng đến cực hạn. Hắn biết rõ đây là đòn chí mạng, nếu đối đầu trực diện chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
Nhưng hắn không hề lùi lại nửa bước!
· "Muốn lấy mạng ta? Ngươi cũng phải trả một cái giá cực đắt!"
Diệp Hàn gầm lên, gom toàn bộ chân nguyên của Cửu Chuyển Kiếm Đài vào Thanh Long Kiếm, đồng thời kích hoạt toàn bộ uy năng của bộ công pháp 《 Thông Linh Kiếm Điển 》, đâm thẳng mũi kiếm về phía đan điền của Thanh Vân Tông Chủ thay vì phòng thủ!
Một chiêu lưỡng bại câu thương, lấy công bù thủ!
Ầm... Oanh!
Trảo cước của Kim Đan kỳ giáng thẳng lên vai trái của Diệp Hàn, khiến xương bả vai anh gãy nát, máu tươi phun xối xả, thân hình bị đánh văng mạnh xuống nền đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm.
Nhưng cùng lúc đó, luồng kiếm khí vô song từ Thanh Long Kiếm cũng đâm xuyên qua lớp phòng thủ chân nguyên của Thanh Vân Tông Chủ, khoét một lỗ máu lớn ngay trước ngực lão, phá hủy một phần nguồn lực chân nguyên Kim Đan!
Phụt!
Thanh Vân Tông Chủ ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi lớn, lùi lại mấy bước trên không trung, mặt sắc tái nhợt như giấy, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng và căm hận nhìn xuống hố sâu.
· "Tông... Tông Chủ bị thương rồi!" Đám đệ tử và trưởng lão còn lại hốt hoảng hét lên.
Đúng lúc chiến cục đang căng thẳng đến đỉnh điểm, một tiếng thở dài trầm đục bỗng vang vọng từ sâu thẳm hư không, mang theo uy áp của cảnh giới Nguyên Anh kỳ bao trùm toàn bộ không gian.
· "Đủ rồi!"
Vút!
Bóng dáng của vị lão tổ hậu sơn đột ngột xuất hiện lơ lửng ngay giữa đại điện. Lão liếc nhìn khung cảnh đẫm máu, nhìn Thanh Vân Tông Chủ bị thương nặng và Diệp Hàn đang nằm trong hố sâu nhưng ánh mắt vẫn ngời ngời sát khí.
Lão tổ chậm rãi cất giọng, mang theo uy lực không cho phép ai cãi lại:
· "Từ hôm nay, Thanh Vân Tông Chủ vì tội dung túng phe phái, mưu hại Thánh Tử, bị phế truất ngôi vị, giam lỏng tại Hậu Sơn bế quan kiểm điểm trăm năm!"
Lời tuyên bố vừa vang lên, Thanh Vân Tông Chủ trân trân trợn mắt, ngực trào máu rồi ngất lịm đi. Đại cục đã định.
Lão tổ quay đầu nhìn Diệp Hàn, khẽ phất tay áo truyền một luồng linh lực chữa thương, rồi chậm rãi cất giọng:
· "Diệp Hàn, từ nay ngươi chính là người nắm quyền thực sự của Thanh Vân Tông này. Sóng gió đã qua, nhưng con đường tu tiên của ngươi... chỉ mới bắt đầu."
Diệp Hàn chậm rãi đứng dậy, lau vết máu trên khóe môi, nắm chặt Thanh Long Kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa điện — nơi có phong ba bão táp của cả một đại lục tu tiên đang chờ đợi hắn chinh phục.