Chương 162: Đối Đầu Nguyên Anh, Kiếm Ý Chạm Trời
Uy áp Nguyên Anh kỳ của Đại trưởng lão Vô Cực Tông bao phủ lấy không gian, khiến bầu trời phía trên Cửu Tiêu Lĩnh như sụp đổ. Những tu sĩ xung quanh đều bị đè ép đến mức không thể thở nổi, mặt mày tái mét.
Nhưng Diệp Hàn vẫn đứng đó. Hắn không cúi đầu, không quỳ gối. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào lão già đang đầy sát khí kia, trong con ngươi đen láy không một chút gợn sóng sợ hãi. Trái lại, tâm cảnh của hắn càng lúc càng tĩnh lặng như gương, kiếm ý trong người cuộn trào như đại dương sâu thẳm.
— "Ngươi đã giết Tiêu nhi, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi tế cho nó!"
Đại trưởng lão Vô Cực Tông không nói thêm một lời, bàn tay khô quắt tung ra một chưởng mang theo ma hỏa đen kịt. Không gian xung quanh chưởng phong bị nứt vỡ thành những đường rãnh đen ngòm, uy lực này đủ sức quét sạch cả một tiểu tông môn trong chớp mắt.
Diệp Hàn không lùi. Hắn bước một bước lên phía trước.
— "Lâm Tiêu chết là vì hắn gieo nhân nào gặt quả nấy. Còn ngươi..."
Diệp Hàn rút Thanh Sương Kiếm ra khỏi vỏ. Keng! Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp vách núi, át cả tiếng gió rít.
— "Đã muốn nghịch thiên thì đừng dùng cái uy áp giả tạo đó mà áp chế ta!"
Ầm!
Kiếm ý bùng nổ. Không còn là kiếm ý của một tu sĩ Trúc Cơ, mà là kiếm ý của một người đã trải qua luân hồi, đã nhìn thấu sự tàn khốc của nhân gian. Diệp Hàn tung ra chiêu kiếm đơn giản nhất, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự kiên định của "Sơ tâm".
Thanh Sương Kiếm va chạm với ma hỏa của Nguyên Anh kỳ.
Xoẹt!
Luồng ma hỏa cuồng bạo bỗng dưng bị xé đôi như một mảnh lụa rách. Kiếm quang của Diệp Hàn không hề suy giảm, tiếp tục lao thẳng tới vị Đại trưởng lão.