Chương 90: Bại Cục Đã Định

6 phút đọc
1,046 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Hộc... hộc...

 

Tiêu Vận chống một tay xuống mặt sàn hắc thiết thạch, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn cúi đầu nhìn vết thương chéo sâu hoắm trước ngực, nơi máu tươi đang thấm đẫm y bào màu xanh ngọc sang trọng của nội môn. Cảm giác đau đớn từ thể xác không thấm vào đâu so với sự nhục nhã và kinh hoàng đang cào xé tâm can hắn lúc này.

 

Đường đường là một thiên tài nội môn được kỳ vọng cao, sở hữu tài nguyên vô tận và tuyệt học thượng thừa, vậy mà hắn lại bị một tên đệ tử ngoại môn có tu vi thấp hơn một cảnh giới đánh cho trọng thương ngay trước mặt vạn người!

·      "Không thể nào... Ta sao có thể thua ở đây được?!" Tiêu Vận ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, sự kiêu ngạo trước đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự điên cuồng của một kẻ bị dồn vào đường cùng.

 

Hắn nghiến chặt hàm răng, tay phải run rẩy lấy từ trong túi trữ vật ra một viên đan dược có màu tím sẫm tỏa ra thứ hắc khí quỷ dị.

·      "Đó là... Huyết Ma Đan?!"

 

Một vị trưởng lão trên khán đài nội môn bỗng đứng phắt dậy, sắc mặt đại biến, kinh hô lên:

·      "Tiêu Vận, dừng tay! Ngươi điên rồi sao? Dùng loại đan dược cấm kỵ đó sẽ thiêu rụi toàn bộ căn cơ, thậm chí rơi vào ma đạo!"

 

Huyết Ma Đan là loại tà đan tuyệt tích từ lâu, có khả năng kích phát gấp mười lần tiềm năng trong thời gian ngắn nhưng cái giá phải trả là vĩnh viễn không bao giờ tiến giai được nữa, tâm trí còn có thể bị tà niệm nuốt chửng.

 

Nhưng lúc này, Tiêu Vận đã bị thù hận và sự cay cú làm cho mù quáng. Hắn gầm lên một tiếng tàn độc, ngửa cổ nuốt chửng viên đan dược vào bụng.

 

Ầm!

 

Ngay lập tức, từ cơ thể Tiêu Vận, một luồng hắc khí nồng nặc và tà ác bùng nổ dữ dội. Tóc hắn từ đen chuyển sang trắng bệch rồi dựng ngược lên, uy áp toàn thân điên cuồng tăng vọt vượt qua cả ngưỡng Luyện Khí cảnh, chạm sát đến biên giới của Trúc Cơ sơ kỳ.

·      "Diệp Hàn! Ta muốn ngươi phải chết không toàn thây!"

 

Tiêu Vận gào thét như một con dã thú, thân hình chớp nhoáng biến thành một đạo hắc ảnh vồ thẳng về phía Diệp Hàn với tốc độ đáng sợ.

 

Đám đông bên dưới hoảng hốt lùi lại. Đòn tấn công lúc này của Tiêu Vận đã mang theo sức mạnh vượt quá quy chuẩn của một trận đấu lôi đài bình thường.

 

Nhưng đối mặt với một Tiêu Vận đã tẩu hỏa nhập ma, Diệp Hàn không hề hoảng loạn. Trong đáy mắt hắn, sự tĩnh táo và sắc bén vẫn duy trì đến cực điểm.

·      "Mượn ngoại lực tà ma để ép tăng thực lực, suy cho cùng cũng chỉ là một khối bùn nhão."

 

Diệp Hàn lẩm bẩm, hít sâu một hơi. Toàn bộ chân nguyên trong đan điền cùng 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 hòa quyện làm một, truyền thẳng vào lưỡi Thanh Long Kiếm. Thanh kiếm gỗ bỗng phát ra một tiếng long ngâm thanh thúy vang vọng cả bầu trời.

·      "Kết thúc đi."

 

Diệp Hàn bước lên một bước, thân hình hóa thành một đạo thanh quang uyển chuyển theo 《 Lăng Ba Bộ 》, trực tiếp lướt xuyên qua màn hắc khí của Tiêu Vận.

 

Phập!

 

Thời gian như ngừng lại trong một nhịp thở.

 

Thanh Long Kiếm đã cắm phập từ phía trước, đâm xuyên qua lồng ngực của Tiêu Vận và ló mũi kiếm ra phía sau lưng.

 

Toàn bộ động tác của Tiêu Vận đột ngột cứng đờ giữa không trung. Hắc khí tà ác bủa vây xung quanh hắn tiêu tan trong chớp mắt như tuyết gặp ánh dương. Hắn cúi đầu nhìn mũi kiếm đang nhỏ giọt máu tươi trước ngực, đôi mắt trừng lớn đầy vẻ không thể tin nổi.

·      "Ta... ta sao có thể..." Tiêu Vận lắp bắp, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng.

 

·      "Từ khoảnh khắc ngươi chọn đi con đường tà đạo để mưu hại đồng môn, kết cục này đã được định sẵn rồi." Diệp Hàn lạnh lùng rút kiếm về.

 

Rầm!

 

Thi thể của Tiêu Vận ngã quỵ xuống sàn hắc thiết thạch, đôi mắt vẫn mở trừng trừng trân trân nhìn lên bầu trời, không còn chút sinh khí.

 

Thiên tài nội môn — Tiêu Vận, chính thức vẫn mạng tại Chủ Phong Lôi Đài!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.