Chương 34: Lời Nguyền Huyết Trận

5 phút đọc
937 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Diệp Hàn không hề nao núng trước ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Vương Thiên Hạo. Hắn phủi nhẹ tay áo, ánh mắt dửng dưng nhìn vào vũng máu tanh tưởi trên đài ngọc, cất giọng bình thản:

·      "Ta đã nhắc mọi người đi theo sát bước chân của ta rồi. Kẻ đó tự mình tìm chết, trách được ai? Thành chủ đại nhân đường đường là cao thủ Luyện Khí tầng tám, lẽ nào lại đi đổ lỗi cho một thiếu niên Luyện Khí tầng bốn vì sự ngu ngốc của một gã tán tu?"

 

Vương Thiên Hạo bị Diệp Hàn chặn họng, ngực phập phồng vì giận dữ nhưng không thể phản bác. Lão nghiến răng, kìm nén cơn thịnh nộ, gằn giọng:

·      "Được, rất tốt! Nếu ngươi đã tự tin như vậy, thì cứ tiếp tục dẫn đường. Nhưng hãy nhớ kỹ, Diệp Hàn, nếu ngươi còn giở trò tiểu xảo, ta sẽ cho ngươi nếm trải thế nào là 'sống không bằng chết'!"

 

Diệp Hàn không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, xoay người tiếp cận đài ngọc theo một quỹ đạo zig-zag phức tạp hơn. Hắn biết rõ, trận pháp vừa rồi chỉ là "huyết tế" cơ bản của di tích này. Nó cần một lượng máu tươi của kẻ xâm nhập để tạm thời làm suy yếu lớp phòng ngự tiếp theo.

·      "Mọi người, theo sát ta. Đừng nhìn vào mấy cái hộp ngọc, tập trung vào bước chân!" Diệp Hàn ra lệnh.

 

Khi tiến gần tới bậc thềm cuối cùng, hắn đột nhiên dừng lại, lấy ra chiếc phù bài gỗ đen mà mình từng dùng để thương lượng với Vương Thiên Hạo. Hắn truyền linh lực vào, chiếc phù bài phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ, hòa quyện với luồng hào quang trên đài ngọc.

 

Cạch... Cạch...

 

Cơ quan dưới đài cao bắt đầu chuyển động, những tiếng răng rắc khô khốc vang lên. Lớp hào quang sát phạt màu vàng kim bao quanh đài ngọc dần dần thu lại, lộ ra khoảng không an toàn cho đoàn người đặt chân lên.

 

Vương Thiên Hạo thấy vậy, đôi mắt tham lam không còn giữ được bình tĩnh, lão bước vọt lên trước Diệp Hàn, định bụng là kẻ đầu tiên chạm vào những chiếc hộp ngọc quý giá kia.

 

Nhưng đúng lúc bàn tay của lão cách chiếc hộp ngọc giữa chỉ còn một tấc, Diệp Hàn đột ngột lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng:

·      "Thành chủ đại nhân, nếu ta là ngài, ta sẽ không chạm vào chiếc hộp đó đâu. Đó là 'Tâm Ma Hộp', bên trong không có đan dược hay pháp bảo, mà là một đạo thần hồn tàn dư của tiền bối thượng cổ. Ai chạm vào, thần hồn sẽ bị đoạt xá ngay lập tức!"

 

Bàn tay Vương Thiên Hạo khựng lại giữa không trung. Lão đổ mồ hôi lạnh, rút phắt tay về, đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn chiếc hộp ngọc rồi lại nhìn Diệp Hàn.

·      "Ngươi... ngươi chắc chắn chứ?"

 

·      "Ngài có thể thử." Diệp Hàn nhún vai, thản nhiên bước tới bên cạnh chiếc hộp bên trái. "Nhưng nếu mất mạng, đừng trách vãn bối không cảnh báo."

 

Vương Thiên Hạo đứng giữa ranh giới của lòng tham và sự sợ hãi. Sự thâm hiểm của tên thiếu niên này khiến lão không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng sự tĩnh lặng đáng sợ trong đại sảnh và cái chết thảm khốc của gã tán tu vừa rồi như một lời nhắc nhở kinh hoàng.

·      "Vậy theo ngươi, cái nào mới là thật?" Vương Thiên Hạo thu lại vẻ kiêu ngạo, giọng nói thấp xuống, mang theo chút thăm dò.

 

Diệp Hàn đưa tay chỉ về phía chiếc hộp ngọc nhỏ nhất nằm ở góc xa nhất, nơi ít hào quang tỏa ra nhất:

·      "Thứ ngài muốn tìm — 'Trúc Cơ Đan' — nằm ở đó. Còn ba chiếc hộp hào quang chói lọi kia, chỉ là mồi nhử để chôn chân kẻ tham lam trong đại sảnh này vĩnh viễn thôi."

 

Lời vừa dứt, toàn bộ không gian trong đại sảnh bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Những bộ hài cốt khô quắt ngồi quanh đài ngọc bỗng nhiên rúng động, lớp tro bụi trên người rũ sạch, để lộ những bộ xương trắng hếu đang dần dần tỏa ra sát khí đỏ rực như máu!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.