Chương 57: Lựa Chọn Phong Môn
Áo bào phấp phới trong làn gió núi, ánh hào quang màu tím trên Vấn Tâm Nhai vẫn chưa hoàn toàn tan biến, hắt lên khuôn mặt tuấn tú, điềm tĩnh của Diệp Hàn những vệt sáng huyền ảo. Cả quảng trường chìm trong một sự im lặng chết chóc. Hàng trăm thiếu niên tham gia khảo hạch đều trân trừng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, kính sợ, thậm chí là sùng bái.
Tiêu Triệt đứng cách đó không xa, mặt cắt không còn giọt máu, hai bàn tay siết chặt lại thành quyền đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, máu rớm ra từ lúc nào cũng không hay. Hắn vốn tự phụ là thiên tài kiêu ngạo nhất, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn bị Diệp Hàn đạp dưới chân, đến cả Vấn Tâm Nhai cũng đánh giá đối phương ở mức độ "đạo tâm hoàn mỹ" mà hắn cả đời có lẽ cũng không chạm tới được.
· "Tốt... Thật sự là quá tốt!"
Vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ cầm đầu rốt cuộc cũng hoàn hồn sau cú sốc. Lão bước tới trước mặt Diệp Hàn, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sự yêu thích và khát khao thu nhận đệ tử:
· "Thiếu niên, ngươi tên gì? Tâm tính cứng cỏi, đạo tâm thanh tịnh không tì vết, từ trước đến nay hiếm thấy! Ngươi có nguyện ý bái vào Kiếm Phong của lão phu không?"
Lời vừa dứt, toàn bộ các đệ tử ngoại môn và những thiếu niên xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh.
Kiếm Phong! Một trong ba ngọn phong mạnh mẽ và chuyên tu chiến lực nhất của Thanh Vân Tông! Được một vị trưởng lão của Kiếm Phong trực tiếp ngỏ lời thu nhận, đây là cơ hội mà hàng ngàn người mơ ước cả đời cũng không có được!
Đúng lúc đó, một luồng gió mạnh thổi vút qua, mang theo kiếm khí lẫm liệt khiến người ta hoa mắt.
Vút!
Một đạo kiếm quang rực rỡ từ ngọn chủ phong phía xa lao vút tới, hóa thành một bóng người trung niên mặc trường bào trắng như tuyết, phong thái phiêu dật tựa tiên nhân hạ phàm. Khí tức tỏa ra từ người này vô cùng khủng bố, vượt xa vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ ban nãy — đây là một vị cường giả Kim Đan kỳ thực thụ!
· "Hồ trưởng lão, ngươi đừng có mà dùng cái giọng điệu ép uổng đó để hớt tay trên của ta!" Vừa đến nơi, vị trung niên áo trắng đã hừ lạnh, ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Hàn, cười ha hả nói: "Tiểu tử, bản tọa là chủ phong trưởng lão — Vân Thiên Kiếm. Ngươi mang trong mình 《 Thông Linh Kiếm Điển 》, kiếm ý thấu triệt, bái vào môn hạ của ta, ta sẽ ban cho ngươi toàn bộ tài nguyên tốt nhất của chủ phong, bảo đảm ngươi bước chân vào Kim Đan đại đạo trong vòng ba mươi năm!"
Ầm!
Lời tuyên bố của Vân Thiên Kiếm như châm một ngọn lửa vào chảo dầu. Chủ phong trưởng lão, lại còn là một cường giả Kim Đan kỳ đích thân thu nhận đệ tử thân truyền! Đây tuyệt đối là đặc quyền chưa từng có trong lịch sử tuyển trạch đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông!
Mọi người xung quanh nhìn Diệp Hàn với ánh mắt đỏ ngầu vì ghen tị.
Diệp Hàn ngước nhìn vị Kim Đan trưởng lão trước mặt, trong lòng vô cùng kinh ngạc khi đối phương liếc mắt một cái đã nhìn thấu kiếm điển trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, thần sắc hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, không hề bị cám dỗ bởi những lời hứa hẹn ngon ngọt.
Hắn cúi người hành lễ một cách cung kính nhưng vô cùng kiêu ngạo đúng mực:
· "Đa ơn sự chiếu cố của Vân trưởng lão và Hồ trưởng lão. Đệ tử vừa bước chân vào tông môn, nền tảng còn nông cạn, muốn từ từ rèn giũa bản thân từ đệ tử ngoại môn trước, chưa dám nghĩ đến chuyện bái sư vội. Xin hai vị trưởng lão lượng thứ."
Câu trả lời vừa đưa ra khiến cả quảng trường một lần nữa ngơ ngác trân trối. Từ chối lời mời trực tiếp của một vị Kim Đan trưởng lão và một vị Trúc Cơ trưởng lão? Tên tiểu tử này điên rồi sao?!