Chương 116: Luyện Thần Hóa Thức, Uy Chấn Tứ Phương
Sau khi xuất quan và nắm vững Tam phẩm đan đạo, Diệp Hàn không vội vã rời khỏi Thanh Vân Tông ngay lập tức. Trong quá trình luyện chế Thanh Linh Phá Chướng Đan, hắn đã nhận ra một điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng: Đan đạo càng lên cao, yêu cầu về thần thức càng khắt khe.
Không chỉ riêng việc luyện đan, trong thế giới tu tiên tàn khốc, thần thức chính là con mắt thứ ba, là linh hồn sống còn của một tu sĩ.
· "Thiên phú kiếm đạo có thể giúp ta chém vỡ vạn vật, nhưng nếu thần thức không đủ mạnh, ta sẽ dễ dàng bị ám sát trong bóng tối, bị mê hoặc bởi huyễn thuật, hoặc lực bất tòng tâm khi điều khiển nhiều phi kiếm cùng lúc trong kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông."
Diệp Hàn tự vấn lại bản thân. Hắn lập tức quyết định dành thêm một khoảng thời gian để chuyên tu Thần thức (Tâm lực), bổ sung hoàn toàn mảnh ghép cuối cùng trong chiến lực toàn diện của mình.
May mắn thay, trong di vật của Thanh Vân Kiếm Tôn có lưu giữ một môn thần thức bí pháp thượng cổ mang tên 《 Hằng Sa Quan Mưởng Đồ 》. Khác với các phương pháp tu luyện linh lực thông thường hấp thụ linh khí đất trời, bộ môn này chuyên dùng để rèn luyện và nén chặt tinh thần lực, biến thần thức hữu hình thành vô hình, sắc bén như kim loại.
Bên trong mật thất cấm địa, Diệp Hàn ngồi kiết già, hai mắt nhắm nghiền.
Hắn vận chuyển 《 Hằng Sa Quan Mưởng Đồ 》, bắt đầu tự "hành hạ" chính tinh thần của mình. Trong thức hải của hắn, một biển ý thức cuồn cuộn nổi sóng. Hắn dùng vô số đạo kiếm ý vô hình do chính mình hóa sinh để liên tục chém xẻ, rèn giũa và tái tạo lại thần thức, giống như cách người thợ rèn dùng búa đập vào phôi sắt nóng đỏ.
Mỗi một nhát chém ý thức đi qua là một lần đau đớn thấu tận xương tủy, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa ướt đẫm tấm lưng áo của Diệp Hàn, cơ thể hắn run lên bần bật. Đây là quá trình tôi luyện tinh thần vô cùng nguy hiểm, chỉ cần lơ là một chút là kinh mạch đảo lộn, nhẹ thì tâm thần bất định, nặng thì biến thành kẻ ngốc.
Nhưng ý chí của Diệp Hàn kiên định sắt đá, trải qua bao sinh tử kiếp nạn, hắn cắn chặt răng kiên cường chống chịu.
Ầm!
Một tiếng nổ vô hình vang vọng bên trong đầu Diệp Hàn.
Vào khoảnh khắc đó, biển ý thức trong thức hải của hắn bỗng nhiên mở rộng gấp bội, trở nên trong suốt và đặc quánh như thủy tinh.
Vút...
Diệp Hàn mở bừng mắt. Trong đôi mắt hắn không còn tia mệt mỏi nào, thay vào đó là một luồng uy áp vô hình sắc bén đến mức xé rách cả không khí xung quanh.
Hắn khẽ phóng thích thần thức ra ngoài.
Oanh!
Chỉ trong một ý niệm, thần thức của hắn từ Đạo Cung Thánh Tử lập tức bao trùm toàn bộ Thanh Vân Tông — vượt qua hàng ngàn trượng, xuyên qua cả những lớp cấm chế phong ấn kiên cố, nhìn rõ từng con kiến đang bò dưới đất, thậm chí nghe rõ cả tiếng tim đập của các đệ tử ở những ngọn núi xa xôi.
Thậm chí, ngay cả khi nhắm mắt lại, toàn bộ cảnh vật trong phạm vi vạn trượng đều hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn chi tiết đến từng cọng cỏ ngọn cây.
· "Thần thức đã bước vào ngưỡng cửa của Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể sánh ngang với Kim Đan sơ kỳ!"
Diệp Hàn hít sâu một hơi, trong lòng không giấu được sự chấn động và vui mừng.
Với cường độ thần thức khủng khiếp này, từ nay về sau:
1. Luyện Đan: Hắn có thể dễ dàng kiểm soát từng tia lửa nhỏ nhất, tách biệt hàng chục loại dược tính cùng lúc, tỷ lệ luyện thành đan dược thượng phẩm và cực phẩm sẽ tăng lên gấp nhiều lần.
2. Chiến Đấu: Hắn có thể điều khiển hàng trăm thanh phi kiếm trong kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông tấn công đa hướng mà không tốn một chút sức lực phân tâm nào.
3. Cảnh Báo & Tìm Kiếm: Bất kỳ kẻ địch nào có ý đồ mai phục hay ẩn nấp trong vòng vạn trượng đều không thể trốn khỏi sự quét sạch của thần thức hắn. Sẽ không bao giờ có chuyện bị đánh lén bất ngờ nữa.
· "Có đan dược trong tay, có thần thức cường đại, lại có kiếm đạo vô song..."
Diệp Hàn đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, khóe môi vẽ nên một nụ cười tự tin đầy sát khí.
· "Bây giờ, thế giới bên ngoài kia... chính là lúc để ta bước chân ra và cho bọn chúng biết thế nào là kiếm đạo chân chính."