Chương 131: Huyết Chiến Cửa Phủ, Kim Đan Gãy Kiếm
Khi Diệp Hàn bước ra khỏi thung lũng, ánh sáng mặt trời gay gắt bên ngoài tiên phủ như muốn nuốt chửng lấy bóng tối của không gian nội bộ.
Trước mắt hắn lúc này, ngoài cổng tiên phủ, không dưới mười vị Kim Đan sơ kỳ và trung kỳ từ các tông môn lớn như Thiết Kiếm Tông, Huyết Nhận Ma Tông, và các thế gia tại Trung Thổ đã tề tựu đông đủ. Bọn họ vây kín lối ra, mỗi người tỏa ra một luồng uy áp kinh hồn khiến không gian xung quanh như bị đóng băng.
Lục Trường Phong của Thiết Kiếm Tông đứng ở vị trí tiền phong, ánh mắt lộ vẻ tham lam và sát khí khi nhìn thấy Diệp Hàn một mình bước ra:
· "Tiểu tử, rốt cuộc cũng chui ra rồi! Giao truyền thừa thượng cổ và những gì ngươi lấy được trong tiên phủ ra đây, ta có thể cho ngươi một con đường sống, để ngươi giữ lại được cái xác toàn vẹn!"
Các vị Kim Đan khác cũng phụ họa theo, luồng áp lực vô hình từ mười vị cao thủ Kim Đan đồng loạt đè xuống, mục đích là ép Diệp Hàn phải quỳ phục ngay tại chỗ.
Diệp Hàn dừng bước, ánh mắt lướt qua đám đông như nhìn một lũ hề. Hắn chậm rãi vỗ nhẹ vào nhẫn trữ vật, nơi Thiên Cơ Phủ đang nằm gọn.
· "Các ngươi muốn truyền thừa?"
Diệp Hàn khẽ cười, giọng nói vang vọng khắp thung lũng, mang theo cỗ kiếm ý sắc lạnh vừa được tôi luyện từ Thông Linh Kiếm Tâm.
· "Vậy thì, hãy lấy bằng mạng sống của các ngươi!"
Vút!
Diệp Hàn không đợi đối phương ra tay. Hắn chủ động xông lên! Trong tay hắn lúc này không chỉ có Thanh Long Kiếm, mà hàng chục đạo kiếm khí từ không gian xung quanh tiên phủ dường như cũng nhận được mệnh lệnh, đồng loạt hội tụ về phía hắn, hóa thành một trận cuồng phong kiếm đạo.
· "Cuồng vọng!" Lục Trường Phong gầm lên, mười vị cao thủ Kim Đan đồng loạt thi triển pháp bảo, mười đạo hào quang mang theo uy năng hủy diệt đánh úp về phía Diệp Hàn.
Ầm ầm ầm!
Mặt đất trước cổng tiên phủ nổ tung. Nhưng thay vì bị nghiền nát, Diệp Hàn bỗng dưng biến mất trong làn khói bụi, rồi lại xuất hiện ngay phía sau lưng vị Kim Đan trung kỳ của Huyết Nhận Ma Tông.
· "Kiếm Tâm Nhất Niệm!"
Diệp Hàn vung kiếm. Một đường kiếm quang bạc mỏng manh như tơ lụa chém ngang qua không trung.
Phập!
Vị Kim Đan trung kỳ kia còn chưa kịp phản ứng, đầu đã rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe.
Diệp Hàn không dừng lại, hắn xoay người, mượn sức từ Thiên Cơ Phủ để rút ra một nguồn linh lực cực lớn, tung ra một chưởng mang theo kiếm ý nghiền nát hộ thể chân nguyên của thêm hai vị Kim Đan khác.
· "Không thể nào! Hắn... hắn đã đột phá Kim Đan rồi sao?!" Một vị tông chủ hét lên trong sợ hãi khi nhìn thấy Diệp Hàn chém giết như vào chỗ không người.
Thực tế, Diệp Hàn vẫn chưa chính thức ngưng tụ Kim Đan, nhưng với sự trợ giúp của Thiên Cơ Phủ (điều động linh lực nội tại) và Thông Linh Kiếm Tâm (kiếm đạo ý chí), sức chiến đấu của hắn lúc này đã vượt xa đẳng cấp tu vi Trúc Cơ.
Diệp Hàn như một vị thần sát phạt, bước đi trên máu tươi. Mỗi một bước chân là một sinh mạng Kim Đan ngã xuống. Thanh Long Kiếm trong tay hắn không còn là kiếm, mà là lưỡi hái tử thần.
Lục Trường Phong nhìn cảnh tượng đồng môn chết như ngả rạ, mặt cắt không còn một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy:
· "Ngươi... ngươi là ác quỷ! Ngươi không phải là người!"
Diệp Hàn bước đến trước mặt Lục Trường Phong, mũi kiếm đặt ngay cổ họng hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên:
· "Ta đã nói, ta là người khai mở tiên phủ này. Còn các ngươi? Chỉ là những kẻ tham lam muốn làm cướp, mà cướp của ta... thì phải trả giá bằng máu."
Xoẹt!
Kiếm quang chớp tắt. Lục Trường Phong gục xuống.
Mười vị Kim Đan cường giả, chỉ trong chưa đầy một chén trà nhỏ, đã trở thành những cái xác không hồn nằm rải rác trước cửa Thiên Kiếm Tiên Phủ. Diệp Hàn đứng đó, áo xám không dính chút bụi trần, ánh mắt nhìn thẳng về phía chân trời xa xăm của Trung Thổ, nơi một thế giới rộng lớn hơn đang vẫy gọi.
· "Bắc Vực đã quá nhỏ bé đối với ta."
Hắn thản nhiên cất kiếm, thu toàn bộ chiến lợi phẩm vào Thiên Cơ Phủ, rồi hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất vào hư không, để lại sau lưng một truyền thuyết về một thiếu niên áo xám đã chấn động cả đại lục.