Chương 88: Giả Mạo Kẻ Yếu, Sát Trừ Địch Nhân

4 phút đọc
774 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

·      "Hắn... hắn giả vờ bị thương nặng?!"

 

·      "Con mẹ nó! Lại là chiêu này! Từ đầu đến cuối hắn hoàn toàn không hề cạn kiệt chân nguyên, tất cả chỉ là cái bẫy để lừa Lý Hạo chủ quan bước tới!"

 

Trên khán đài, đám đệ tử ngoại môn và nội môn bừng tỉnh sau giây lát chết lặng, sau đó là những tiếng hô hoảng hốt và kinh ngạc vang lên không ngớt. Bọn họ giờ mới nhận ra, thiếu niên áo xám này không chỉ sở hữu thực lực kinh hoàng vượt cấp, mà tâm cơ và sự nhẫn nại còn thâm trầm đến mức đáng sợ. Trước mặt hàng vạn người mà dám dùng thân xác làm mồi nhử để câu cá, thủ đoạn này quả thực tàn nhẫn và quyết đoán vô cùng!

 

Trên khán đài nội môn, Tiêu Vận bật dậy khỏi ghế ngồi, sắc mặt tối sầm lại như đít nồi, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn vì tức giận.

·      "Tiện nhân! Hắn dám đùa giỡn với bổn thiếu gia!" Tiêu Vận gầm lên, sát khí bùng nổ khiến chiếc ghế bên cạnh rạn nứt thành từng mảnh vụn. Hắn đường đường là một thiên tài nội môn, vậy mà lại bị một tên đệ tử ngoại môn dắt mũi qua mặt liên tục trước bàn dân thiên hạ.

 

Trên lôi đài lúc này, Lý Hạo đang ôm vết thương sâu hoắm trước ngực, máu tươi chảy đầm đìa ra sàn hắc thiết thạch. Hắn trợn trừng đôi mắt đầy hoảng sợ và không cam lòng, chỉ tay vào mặt Diệp Hàn, run rẩy thốt lên:

·      "Ngươi... ngươi chơi xấu... Ngươi đánh lén..."

 

Diệp Hàn thong thả rút kiếm đứng thẳng, ánh mắt nhìn Lý Hạo lạnh lùng như nhìn một con kiến hôi:

·      "Đánh lén? Trên lôi đài sinh tử, chiến đấu là để phân định sinh tử, không phải chỗ để chơi trò chính nhân quân tử. Ngươi tự phụ muốn giẫm đạp người khác, kết quả này là do ngươi tự chuốc lấy."

 

·      "Ta liều với ngươi!"

 

Lý Hạo thẹn quá hóa giận, nghiến răng gầm lên một tiếng. Hắn dốc toàn bộ lượng chân nguyên cuối cùng còn lại, định bùng nổ huyết mạch để tung ra đòn đồng vuốt tận cùng.

 

Nhưng Diệp Hàn không cho hắn cơ hội đó.

·      "Khép lại đi."

 

Diệp Hàn hờ hững phun ra ba chữ. Thanh Long Kiếm trong tay chớp nhoáng hóa thành một đạo quang mang sắc lạnh, xẹt ngang qua không trung.

 

Phập!

 

Đầu của Lý Hạo bay vút lên không trung, máu tươi phun trào như suối trước khi rơi bịch xuống sàn lôi đài. Một cao thủ Luyện Khí tầng tám hậu kỳ cứ thế bỏ mạng, linh hồn và thể xác đều tiêu tan trong chớp mắt.

 

Toàn bộ quảng trường chìm vào một khoảng lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhìn thiếu niên áo xám đang đứng giữa vũng máu với ánh mắt tràn ngập sự kính sợ, e dè và cả hoảng sợ.

 

Diệp Hàn cúi đầu nhìn lệnh bài định danh của mình. Sau cái chết của Lý Hạo, điểm cống hiến từ lệnh bài của đối phương tự động truyền sang, con số nhảy vọt lên mức 3.500 điểm.

 

Hắn ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn thẳng về phía Tiêu Vận trên đài cao nội môn, cất giọng đanh thép vang vọng khắp Chủ Phong:

·      "Tiêu sư huynh, chó săn của ngươi đã chết hết rồi. Tên tiếp theo là ngươi chứ?"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.