Chương 43: Sóng Gió Âm Thầm
Diệp Mẫu run rẩy nâng tay chạm vào gương mặt dính đầy vết máu và khói bụi của con trai, nước mắt giàn giụa:
· "Hàn... Hàn nhi, con không sao thật chứ? Bọn chúng... bọn chúng nói con đã đắc tội với người có thế lực lớn, mẹ cứ tưởng..."
· "Mẹ, con không sao hết. Mọi chuyện đã ổn rồi." Diệp Hàn vỗ nhẹ bàn tay thô ráp của mẹ, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy lộ ra trước mặt người thân, nhưng rất nhanh sau đó lại ánh lên vẻ kiên định. Hắn quay sang nhìn cha mình, cẩn thận truyền một luồng linh lực ôn hòa qua đếm mạch để kiểm tra thương thế: "Cha, kinh mạch của người bị chấn động nhẹ, may mà không tổn hại đến gốc rễ. Con ở đây, không ai có thể làm tổn thương gia đình mình nữa."
Diệp Phụ hít một hơi sâu, nén cơn đau nhức rồi đứng vững lại nhờ sự nâng đỡ của con trai. Nhìn đống thi thể ngổn ngang của Mã Gia xung quanh cùng vũng máu tươi nhuộm đỏ đất làng, ánh mắt ông lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc:
· "Hàn nhi, con ra tay tàn sát người của Mã Gia thế này... Mã gia chủ Mã Phi Hổ đã chết ở đây, Mã Gia bên trấn bên cạnh chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu! Hơn nữa, phụ cận đây còn có các thế lực lớn ở Hắc Thạch Phường Thị..."
· "Cha cứ yên tâm." Diệp Hàn ngắt lời, giọng nói bình thản nhưng mang theo một cỗ tự tin tuyệt đối. "Vương Thiên Hạo của phủ Thành chủ đã chết, Hắc Thạch Phường Thị lúc này đang đại loạn, chẳng ai còn tâm trí đâu mà quản đến Mã Gia hay thôn Thanh Khê chúng ta nữa. Còn về phần Mã Gia..."
Hắn lạnh lùng liếc nhìn thi thể của Mã Phi Hổ nằm dưới đất:
· "Nếu bọn chúng không biết điều tự tìm đến cửa, con không ngại tiện tay san bằng luôn cả Mã Gia."
Nghe con trai nói vậy, dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm lo âu, nhưng Diệp Phụ và Diệp Mẫu phần nào cũng cảm nhận được sự thay đổi trời vực trên người Diệp Hàn. Thiếu niên trước mặt bọn họ giờ đây không còn là một đứa trẻ cần được che chở nữa, mà đã trở thành một tu sĩ thực thụ, một chỗ dựa vững chắc có thể gánh vác cả gia tộc.
· "Đại ca! Thôn trưởng và mọi người tới rồi!"
Một thiếu niên trong làng chạy hớt hải từ cuối làng lại, mặt mày tái mét. Theo sau cậu ta là mấy vị cao niên và đông đảo dân làng, ai nấy đều cầm gậy gộc, cuốc xẻng với vẻ mặt lo sợ bàng hoàng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Mã Gia đã bị diệt sạch, tất cả đều trố mắt há hốc mồm, không nói nên lời.
Cùng lúc đó, tại Đại sảnh của Mã Gia — cách thôn Thanh Khê chừng mười lăm dặm.
Một tên thân tín mặt mày tái nhợt lảo đảo chạy vào đại sảnh, ngã quỵ ngay trước mặt một lão già tóc bạc đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế chủ vị.
· "Lão... Lão gia không ổn rồi! Đại gia chủ... Đại gia chủ đã bỏ mạng tại thôn Thanh Khê rồi!"
Lão già tóc bạc đột ngột mở bừng mắt, hai đạo tinh quang sắc bén bắn ra như điện xẹt. Lão chính là Mã Thiên Lão, đại trưởng lão của Mã Gia, sở hữu tu vi Luyện Khí tầng tám đỉnh phong, thậm chí chỉ cách Trúc Cơ kỳ có nửa bước chân!
· "Ngươi nói cái gì?!" Mã Thiên Lão đập nát chiếc ghế gỗ bên cạnh, đứng phắt dậy, uy áp khủng bố đè nặng khiến tên thân tín hộc máu tươi tại chỗ. "Phi Hổ dẫn theo tinh nhuệ đến một cái thôn nghèo nàn hẻo lánh mà lại bỏ mạng ở đó? Kẻ nào dám sát hại gia chủ Mã Gia?!"
· "Bẩm... bẩm đại trưởng lão, là... là tên tiểu tử tên Diệp Hàn ở thôn Thanh Khê!" Tên thân tín run lẩy bẩy, ôm ngực lắp bắp. "Nghe nói tiểu tử đó đã đột phá Luyện Khí tầng sáu, lại có kiếm pháp quỷ dị, một kiếm đã đoạt mạng đại gia chủ rồi!"
· "Luyện Khí tầng sáu mà dám giết gia chủ Mã Gia?" Mã Thiên Lão cười giận dữ, khuôn mặt già nua vặn vẹo vì tàn độc. "Mặc kệ nó là thần thánh phương nào, dám đụng đến người của Mã Gia ta, huyết hận này phải dùng máu để trả! Lập tức triệu tập toàn bộ trưởng lão và cao thủ Mã Gia! Mang theo cấm khí trấn tộc, lão phu tự mình dẫn quân đến thôn Thanh Khê, san bằng cả cái làng đó thành bình địa!"