Chương 134: Săn Mồi Trong Vực Sâu, Sát Ý Lộ Diện

6 phút đọc
1,058 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vút!

 

Bóng hình Diệp Hàn lướt qua những vách đá tai mèo đen sẫm của Thâm Uyên Bí Cảnh, tựa như một hồn ma không trọng lượng. Khí tức của hắn thu liễm đến mức cực hạn, hoàn toàn hòa quyện vào không gian hỗn loạn nơi đây.

 

Tuy nhiên, những kẻ đang truy đuổi hắn cũng không phải là hạng tầm thường. Bọn chúng là Huyết Đao Ma Tông chi nhánh Trung Thổ — một thế lực tà đạo khét tiếng với khả năng dò tìm vết máu và khí tức cực kỳ nhạy bén.

·      "Đại sư huynh, tiểu tử kia đang di chuyển về hướng Thung Lũng Kiếm Cốt. Nơi đó địa hình hiểm trở, rất thích hợp để ra tay mai phục!" một tên tà tu tu vi Trúc Cơ đỉnh phong thì thầm bẩm báo qua một khối truyền âm thạch.

 

Dẫn đầu nhóm truy sát là Vạn Thiên Hàn — một chân truyền đệ tử của Huyết Đao Ma Tông, tu sĩ đạt đến cảnh giới Kim Đan trung kỳ, sở hữu trong tay một cặp song đao dính đầy máu tanh của vô số thiên kiêu.

 

Vạn Thiên Hàn nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia tàn độc:

·      "Hừ, trốn đi đâu cho thoát? Nghe nói tên này có được không gian bảo vật di động và kiếm tâm thượng cổ. Chỉ cần giết được hắn, mọi tài nguyên của hắn sẽ thuộc về ta, thậm chí ta có thể dùng huyết khí của hắn để đột phá lên Kim Đan hậu kỳ!"

 

Cùng lúc đó, tại trung tâm Thung Lũng Kiếm Cốt, Diệp Hàn đột ngột dừng bước.

 

Hắn đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống thung lũng ngập tràn những bộ khung xương cốt khổng lồ của các loài yêu thú thượng cổ. Xung quanh những bộ xương này cắm chi chít hàng ngàn thanh tàn kiếm, phát ra những tiếng ngân vang khe khẽ mỗi khi có luồng gió độc thổi qua.

·      "Ra đi. Theo đuổi ta suốt chặng đường dài thế, không thấy mệt sao?"

 

Diệp Hàn thản nhiên cất lời, giọng nói bình thản vang vọng khắp thung lũng trống trải.

 

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

 

Từ trong bóng râm của các vách đá, năm đạo huyết quang vụt bay ra, bao vây kín bốn phía. Dẫn đầu chính là Vạn Thiên Hàn cùng bốn tên đệ tử tinh anh đạt đỉnh phong Trúc Cơ.

 

Vạn Thiên Hàn vỗ tay cười lớn, bước ra từ đám sương mù độc hại:

·      "Ha ha ha! Quả nhiên có chút bản lĩnh, phát hiện ra tụi ta từ sớm rồi sao? Đáng tiếc, biết trước thì sao chứ? Hôm nay Thung Lũng Kiếm Cốt này chính là nơi chôn thây của ngươi!"

 

Diệp Hàn hờ hững quay người lại, ánh mắt sắc lạnh đảo qua nhóm người trước mặt. Hắn không hề có chút hoảng sợ, ngược lại còn nhếch môi khinh miệt:

·      "Huyết Đao Ma Tông ở Bắc Vực đã bị ta dọn sạch một lần, xem ra ở Trung Thổ tụi mày vẫn chưa chịu khôn ra, thích mang cái mạng còi đến đây nộp à?"

 

Nghe nhắc đến phân đà Bắc Vực, sắc mặt Vạn Thiên Hàn biến đổi lớn, sát khí bùng nổ dữ dội:

·      "Mày... hóa ra kẻ tiêu diệt phân đà của bản tông ở Bắc Vực chính là mày! Tốt lắm! Hôm nay tao phải lột da mổ bụng mày, đem luyện thành khôi lỗi!"

 

Oanh!

 

Vạn Thiên Hàn không chần chừ thêm nữa. Hắn vung mạnh đôi song đao trong tay, toàn thân bốc lên một tầng huyết quang dày đặc, uy áp của Kim Đan trung kỳ bủa vây toàn bộ không gian, ép cho không khí xung quanh trở nên đặc quánh.

·      "Huyết Sát Vạn Nhận Trảm!"

 

Hai đạo đao mang đỏ rực máu tươi xé rách bầu trời, mang theo uy lực hủy diệt bổ thẳng xuống đầu Diệp Hàn. Bốn tên tà tu còn lại cũng đồng loạt ra tay, tung ra các đòn tấn công phong tỏa mọi đường lui của đối thủ.

 

Đối mặt với thế trận giáp công hiểm ác, Diệp Hàn không hề lùi bước.

 

Hắn chậm rãi rút Thanh Long Kiếm ra khỏi vỏ. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm vừa lộ diện, hàng ngàn thanh tàn kiếm cắm dưới đất thung lũng bỗng đồng loạt rung lên bần bật, như đang hướng về vị vua của chúng để triều bái.

·      "Đã muốn chết ở đây, ta sẽ thành toàn cho tụi mày."

 

Diệp Hàn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia chớp bạc. Hắn vung kiếm, chém ra một đường kiếm khí thuần khiết, tuyệt mỹ nhưng mang theo uy năng hủy thiên diệt địa.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.