Chương 245: Kẻ Quấy Rối Từ Hư Không
Thời gian trôi qua, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua trong Bí Cảnh.
Bên trong Huyết Trì, khí tức của Diệp Hàn ngày càng trở nên thâm trầm và đáng sợ. Nhục thân của hắn giờ đây khoác lên một lớp ánh sáng lấp lánh như lưu ly, mỗi nhịp thở đều kéo theo sự cộng hưởng của không gian xung quanh.
Đúng vào thời điểm then chốt khi Diệp Hàn sắp hoàn thành quá trình lột xác, bầu trời phía trên điện đường bỗng nhiên nứt toác.
Rắc!
Một đạo kiếm khí màu đen sắc lẹm xé toạc mái vòm cổ xưa, lao thẳng xuống Huyết Trì nhằm vào đỉnh đầu Diệp Hàn. Đồng thời, một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp điện đường:
— "Diệp Hàn! Ngươi nghĩ trốn vào Thần Ma Bí Cảnh này là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Thánh Điện sao?"
Từ vết nứt không gian, ba bóng người bước ra. Dẫn đầu chính là Cửu Thiên — kẻ từng bị Diệp Hàn đánh bại ở ngoại thành Thánh Vực. Lúc này, thương thế của Cửu Thiên đã hồi phục hoàn toàn, trên tay hắn cầm một thanh thần kiếm rực lửa, ánh mắt nhìn Diệp Hàn tràn ngập sát ý và sự thù hận tột độ. Phía sau hắn là hai vị cường giả Hợp Đạo trung kỳ đượcái Điện phái đặc biệt đến làm hộ vệ!
Cửu Thiên nhìn thấy Diệp Hàn đang ngâm mình trong Huyết Trì và chuẩn bị đột phá, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tàn độc:
— "Quả nhiên là cơ hội lớn. Nhưng thật tiếc, giây phút ngươi đột phá cũng chính là ngày giỗ của ngươi!"
— "Động thủ! Giết hắn trước khi hắn kịp xuất quan!"
Hai vị Hợp Đạo trung kỳ lập tức gầm lên, tung ra hai đạo thần thông ngập trời, hóa thành hai con cự mãng năng lượng lao thẳng xuống Huyết Trì định nghiền nát Diệp Hàn thành tro bụi.
Hỏa Linh Nhi bị đánh thức giữa chừng, mặt biến sắc hét lớn: "Diệp Hàn!"
Nhưng ngay khi đòn tấn công chỉ cách Diệp Hàn chưa đầy một trượng, đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn bỗng nhiên mở bừng!
Trong đôi đồng tử của Diệp Hàn, không còn là sự tĩnh lặng, mà là một màu vàng kim hỗn mang sâu thẳm như vũ trụ bao la. Hắn không hề đứng dậy, chỉ chậm rãi giơ tay phải lên, nhẹ nhàng búng một cái vào hư không.
Ầm ————————————!
Một cỗ uy áp vô thượng từ nhục thân mới lột xác bùng nổ, tạo thành một vòng sóng xung kích hất văng cả hai vị cường giả Hợp Đạo trung kỳ bay ngược ra sau, hộc máu tươi đầm đìa ngay giữa không trung!
Diệp Hàn đứng dậy từ Huyết Trì, từng giọt nước vàng óng lăn dài trên làn da hoàn mỹ như kim cương. Hắn ngẩng đầu nhìn Cửu Thiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh thấu xương:
— "Cửu Thiên, lần trước để ngươi chạy thoát, ngươi không lo trốn cho kỹ, lại dám tự mình dâng đầu đến đây đưa tiễn. Xem ra, ngươi rất thích chết dưới kiếm của ta!"