Chương 51: Dưới Núi Thanh Vân

5 phút đọc
879 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Sau cuộc tập kích của Lý gia, con đường phía trước của Diệp Hàn trở nên yên ắng hơn hẳn. Hắn liên tục cước bộ, ngày đêm không ngừng nghỉ, vượt qua hàng ngàn dặm đồi núi hiểm trở, cuối cùng cũng tiến vào phạm vi trực thuộc của Thanh Vân Tông — đại tông môn danh tiếng lẫy lừng khắp một vùng rộng lớn.

 

Đứng từ xa nhìn lại, khung cảnh trước mắt khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp.

 

Những ngọn núi cao chọc trời sừng sững uy nghiêm giữa biển mây bồng bềnh, những thác nước bạc từ đỉnh cao đổ xuống ầm ầm như dải ngân hà vắt ngang lưng trời. Linh khí thiên địa ở nơi này nồng đậm gấp mười lần so với bên ngoài, hít một hơi thôi cũng đủ khiến kinh mạch toàn thân thư thái, sảng khoái vô cùng.

 

Chính giữa trung tâm là ngọn chủ phong cao nhất, chọc thủng tầng mây, xung quanh tỏa ra những đạo hào quang mờ ảo của thượng cổ hộ sơn đại trận. Đó chính là thánh địa tu hành mà vô số tu sĩ mơ ước được bước chân vào.

·      "Cuối cùng cũng tới nơi rồi."

 

Diệp Hàn dừng chân tại một bậc thềm đá khổng lồ kéo dài tít tắp lên tận đỉnh núi — nơi được gọi là Đăng Tiên Lộ.

 

Lúc này, ở chân núi đã tụ tập rất nhiều thiếu niên thiếu nữ từ khắp nơi đổ về. Ai nấy đều mang theo vẻ mặt háo hức, căng thẳng nhưng tràn đầy hy vọng. Hôm nay chính là ngày định kỳ ba năm một lần mà Thanh Vân Tông mở sơn môn, rộng cửa chiêu thu đệ tử ngoại môn mới.

·      "Này huynh đệ, ngươi cũng đến tham gia khảo hạch nhập tông à?"

 

Một thiếu niên mặc y phục thư sinh, trạc tuổi Diệp Hàn, bước tới vỗ vai hắn với vẻ mặt hào hứng. Cậu ta tự giới thiệu mình tên là Lâm Phong, đến từ một gia tộc nhỏ ở thành trì lân cận.

 

Diệp Hàn khẽ gật đầu, thái độ ôn hòa hơn một chút:

·      "Đúng vậy, ta tên Diệp Hàn."

 

·      "Ồ, hóa ra là Diệp huynh!" Lâm Phong cười tươi, chỉ tay lên bậc thềm đá dài dằng dặc phía trước, hạ thấp giọng nói: "Ngươi đừng xem thường cái Đăng Tiên Lộ kia nhé. Nghe nói đó là khảo hạch đầu tiên, chuyên dùng để thử thách ý chí và tu vi. Mỗi bước đi lên là áp lực linh khí lại tăng gấp bội, không ít kẻ tự cho là thiên tài đã phải lết về vì không chịu nổi áp lực đó đấy!"

 

Diệp Hàn ngước mắt nhìn lên đỉnh dốc mờ sương, trong lòng không hề gợn sóng. Áp lực ư? So với những trận chiến sinh tử, những âm mưu tàn khốc mà hắn từng trải qua, một bậc thềm khảo hạch thì có thấm vào đâu.

 

Đúng lúc đó, từ trên đỉnh núi vọng xuống một tiếng chuông ngân dài trầm đục, vang vọng khắp bốn bề.

 

Keng... keng...

 

Cánh cổng đá khổng lồ khắc hình hai con Thanh Long uốn lượn từ từ mở rộng. Một vị trung niên mặc đạo bào màu xanh thẫm, phong thái uy nghiêm, tu sĩ Trúc Cơ kỳ hậu kỳ bước ra, đứng trên cao nhìn xuống hàng ngàn người ở chân núi, cất giọng vang dội:

·      "Thanh Vân Tông mở sơn môn tuyển chọn đệ tử! Kỳ khảo hạch thứ nhất — Đăng Tiên Lộ — chính thức bắt đầu. Ai có thể bước lên đỉnh trong vòng hai canh giờ, người đó mới có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn của bản tông!"

 

Lời vừa dứt, hàng ngàn thiếu niên thiếu nữ không chần chừ thêm nữa, tranh nhau lao lên bậc thềm đá với hy vọng đổi đời.

 

Diệp Hàn hít một hơi sâu, ánh mắt lóe lên tia sáng kiên định. Hắn bước những bước vững chắc, hòa vào dòng người, chính thức bước chân vào chương mới trên con đường tu chân đỉnh cao của mình.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.