Chương 138: Rời Khỏi Thâm Uyên, Kiếm Khí Tự Thành
Không một ai dám lên tiếng.
Trước thi thể vẫn còn đang rỉ máu của Vệ Thương — một vị cao thủ Kim Đan hậu kỳ thực thụ — hàng trăm tu sĩ từ các đại tông môn lớn nhỏ đều nín thở, cúi đầu tránh ánh mắt của Diệp Hàn. Sức mạnh tuyệt đối cùng kiếm ý sắc bén đến cực hạn mà hắn vừa thể hiện đã hoàn toàn bóp nghẹt mọi ý đồ tranh đoạt trong trứng nước.
Mộ Dung Thanh Tuyết đứng cách đó không xa, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Nàng chắp tay hành lễ từ xa, cất giọng thanh lãnh vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
· "Vị đạo hữu đây kiếm đạo thông thần, tiểu nữ Mộ Dung Thanh Tuyết của Vân Lan Tông xin bái phục. Vật đã có chủ, Vân Lan Tông ta tuyệt không tranh chấp."
Thấy đại sư tỷ của Vân Lan Tông đã chủ động nhượng bộ, đám tu sĩ còn lại càng không dám có ý kiến gì khác, vội vàng phụ họa theo để tránh rước họa vào thân.
Diệp Hàn hờ hững liếc nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lễ. Hắn xoay người, hóa thành một đạo thanh quang xé rách bầu trời, trực tiếp lao thẳng về phía lối ra của Thâm Uyên Bí Cảnh, biến mất khỏi tầm mắt của đám đông.
Sau khi rời khỏi bí cảnh, Diệp Hàn không quay lại phi thuyền của Vân Lan Tông hay tiếp tục lưu lại bất kỳ thành trì phồn hoa nào ở Trung Thổ. Hắn tìm đến một ngọn núi hoang vắng, linh khí nồng đậm nhưng hoàn toàn không có dấu chân người, rồi trực tiếp mở ra Thiên Cơ Phủ để bước vào bên trong không gian động phủ di động của mình.
Bên trong Thiên Cơ Phủ, bầu không khí tĩnh mịch và an toàn tuyệt đối. Dòng suối linh dịch chảy róc rách, xung quanh là không gian rộng rãi được bao bọc bởi trận pháp kiên cố.
Diệp Hàn ngồi kiết già ở trung tâm thạch thất, lấy khối Thần Kiếm Phôi thượng phẩm vừa thu được từ bí cảnh ra đặt trước mặt, đồng thời triệu hồi Thanh Long Kiếm.
· "Đã đến lúc nâng cấp ngươi rồi."
Diệp Hàn lầm bầm. Hắn vận dụng 《 Thông Linh Kiếm Điển 》, phóng thích ngọn lửa chân nguyên tinh thuần nhất kết hợp với kiếm tâm, bắt đầu quá trình luyện hóa và dung hợp Thần Kiếm Phôi vào Thanh Long Kiếm.
Xèo... xèo...
Khối kim loại thượng phẩm từ từ tan chảy, những giọt tinh thiết màu tím thẫm hòa quyện vào từng đường vân của Thanh Long Kiếm. Lưỡi kiếm bỗng phát ra những tiếng ngân vang lanh lảnh như long ngâm, hào quang chói lóa chiếu rọi sáng rực cả một góc thạch thất.
Quá trình luyện hóa kéo dài suốt ba ngày ba đêm.
Đến ngày thứ tư, khi giọt tinh huyết cuối cùng dung nhập hoàn toàn, một luồng uy áp kinh hồn bùng nổ từ Thanh Long Kiếm, trực tiếp xé rách trần thạch thất của Thiên Cơ Phủ, phóng thẳng lên chín tầng mây thiên địa bên ngoài.
Thanh Long Kiếm đã lột xác hoàn toàn, chính thức bước lên cấp độ Thần Khí!
Diệp Hàn vươn tay nắm lấy đốc kiếm. Cảm giác kết nối giữa tâm trí hắn và thanh kiếm trở nên khăng khít đến mức hòa làm một. Hắn không cần xuất chiêu, chỉ cần một ý niệm lóe lên trong đầu, kiếm khí đã có thể tự động chém vỡ hư không.
· "Bây giờ, với thực lực này, dù là đối đầu trực diện với cường giả Nguyên Anh kỳ, ta cũng có thể chém chết trong gang tấc."
Diệp Hàn đứng dậy, thu hồi Thanh Long Kiếm vào nhẫn trữ vật, khóe môi vẽ nên một nụ cười thản nhiên. Hành trình tu đạo của hắn tại Trung Thổ mới chỉ thực sự bắt đầu, và những kẻ thù hay thế lực dám cản đường hắn phía trước, sẽ sớm phải trả một cái giá cực đắt.