Chương 193: Vấn Tâm Kiếm Trận, Kiếm Khí Ngập Trời

4 phút đọc
720 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Hàng vạn thanh kiếm ảo lơ lửng trong không gian tinh không, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Uy áp của một vị Chân Tiên viễn cổ đè nặng lên vai mỗi tu sĩ, khiến cho ngay cả các cường giả Nguyên Anh kỳ như Tuyên trưởng lão cũng cảm thấy hô hấp trở nên nặng nhọc, đan điền trong cơ thể bắt đầu chao đảo.

 

— "Vấn Tâm Kiếm Trận... Đây là trận pháp khảo nghiệm đạo tâm kinh khủng nhất thời thượng cổ!" Tuyên trưởng lão sắc mặt tái mét, lẩm bẩm trong sự kinh hoàng.

 

Đạo tàn hồn của chủ nhân Tiên Cung lơ lửng trên cao, ánh mắt đục ngầu quét qua đám tu sĩ bên dưới, lạnh lùng cất giọng:

— "Kiếm sinh từ tâm, tâm diệt kiếm vong. Kẻ nào mang tâm tư tà niệm, tham lam vô độ, lập tức hóa thành tro bụi!"

 

Vút! Vút! Vút!

 

Vừa dứt lời, đợt kiếm khí đầu tiên rít lên xé gió, lao thẳng về phía đám đông như một cơn bão táp màu bạc.

 

Một vài tên tán tu có đạo tâm không vững, vừa nhìn thấy kiếm quang lao tới liền hoảng loạn bỏ chạy, dùng linh lực phòng ngự một cách hỗn loạn. Nhưng kết cục của sự sợ hãi đó chính là án tử. Kiếm ảo xuyên qua lớp hộ thể linh lực của họ dễ dàng như chém bùn, đâm thẳng vào linh đài.

 

Phập! Phập! Phập!

 

Hàng chục tu sĩ hộc máu tươi tại chỗ, ngã quỵ xuống không gian hư không, linh hồn bị kiếm trận nghiền nát thành từng mảnh tiêu tán vào hư vô.

Đối mặt với cơn bão kiếm ảo đang cộp cộp lao tới, Mộ Dung Thanh Tuyết và các đệ tử Vân Lan Tông cắn chặt răng, vận dụng toàn bộ tu vi để chống đỡ, mồ hôi đầm đìa trên trán, tình thế vô cùng nguy cấp.

 

Riêng Diệp Hàn vẫn đứng chắp tay ở trung tâm trận pháp, sắc mặt bình thản như nước hồ thu. Hắn nhắm hờ hai mắt, không hề vận chuyển linh lực để phòng thủ, cũng không né tránh.

 

Bởi vì hắn hiểu rõ, Vấn Tâm Kiếm Trận không đánh vào nhục thân, mà đánh trực diện vào Đạo Tâm. Càng sợ hãi, kiếm ảo càng hung hãn; càng kiên định, kiếm khí càng vô hại.

 

— "Kiếm, là để chém phá chướng ngại, chứ không phải để trói buộc tâm hồn."

 

Diệp Hàn lẩm bẩm trong miệng. Trong đan điền của hắn, viên Kim Đan nhất phẩm phát ra một đạo kim quang thuần túy, cộng hưởng trực tiếp với Thông Linh Kiếm Tâm.

 

Đúng lúc đó, một đạo kiếm ảo to lớn mang theo sát ý ngút trời nhắm thẳng mi tâm Diệp Hàn lao đến.

 

Mộ Dung Thanh Tuyết ở cách đó không xa hoảng hốt thét lên:

— "Diệp đạo hữu, cẩn thận!"

 

Diệp Hàn hoàn toàn không nhúc nhích. Khi mũi kiếm chỉ còn cách da thịt một ly, hắn đột ngột mở mắt, trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng vô thượng. Hắn đưa hai ngón tay phải kẹp lấy lưỡi kiếm ảo đó, nhẹ nhàng búng một cái.

 

Keng!

 

Đạo kiếm ảo to lớn bỗng chừng khựng lại, rồi vỡ vụn thành hàng vạn đốm sáng li ti trước sự ngỡ ngàng tột độ của tất cả mọi người.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.