Chương 46: Kiếm Khí Ngập Trời

5 phút đọc
985 từ
18 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Keng!

 

Một tiếng va chạm chói tai vang lên khi Thanh Long Kiếm trong tay Diệp Hàn va đập trực tiếp vào Huyết Sát Kiếm của Mã Thiên Lão.

 

Dù tu vi của Mã Thiên Lão ở tầng tám đỉnh phong, vượt hơn Diệp Hàn hai tiểu cảnh giới, nhưng dưới sự áp chế của Sát Trận do chính tay Diệp Hàn bố trí và sức mạnh bùng nổ từ 《 Thông Linh Kiếm Điển 》, cú chém vừa rồi không những không thể áp đảo được thiếu niên, ngược lại còn khiến Mã Thiên Lão cảm thấy cánh tay tê rần, lùi lại hai bước đầy kinh hãi.

·      "Lực đạo của tên tiểu tử này... sao lại khủng bố đến vậy?!"

 

Mã Thiên Lão trừng trừng nhìn Diệp Hàn, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Rõ ràng đối phương chỉ mới ở Luyện Khí tầng sáu, nhưng chân nguyên trong cơ thể lại tinh thuần và ngưng tụ chẳng kém gì tu sĩ hậu kỳ, thậm chí còn mang theo một cỗ uy áp thượng cổ khiến linh lực của lão có cảm giác muốn bị áp chế.

 

Diệp Hàn không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hắn chớp lấy thời điểm Mã Thiên Lão vừa mất đà, cổ tay chuyển động, Thanh Long Kiếm biến hóa khôn lường, vẽ ra những đường kiếm quang sắc bén như lụa mỏng nhưng lại mang theo sát khí chí mạng.

·      "《 Thông Linh Kiếm Điển 》 — Thất Tinh Thần Kiếm!"

 

Vút! Vút! Vút!

 

Bảy đạo kiếm khí màu bạc từ thân kiếm phân liệt ra, hóa thành bảy chòm sao Bắc Đẩu bao vây tứ phía, phong tỏa toàn bộ đường lui của Mã Thiên Lão.

 

Mã Thiên Lão biến sắc mặt, lão nghiến răng gầm lên, vận dụng toàn bộ chân nguyên trong đan điền, điên cuồng vung kiếm tạo thành một vòng tròn huyết sắc quanh người để chống đỡ.

 

Ầm! Ầm! Ầm!

 

Tiếng nổ liên hồi vang lên chói tai. Dưới sự tấn công như vũ bão của Diệp Hàn kết hợp với uy lực từ sát trận xung quanh, lớp phòng thủ bằng huyết khí của Mã Thiên Lão nhanh chóng xuất hiện những vết nứt chi chít.

 

Phóc!

 

Một đạo kiếm khí lách qua khe hở phòng thủ, rạch một đường sâu hoắm trên vai Mã Thiên Lão, máu tươi phun xối xả. Lão lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp trở nên vô cùng hỗn loạn.

·      "Đại trưởng lão!"

 

Đám gia đinh Mã Gia đứng bên ngoài sát trận chứng kiến cảnh tượng này thì hoảng hốt kêu lên, bọn chúng vội vàng định lao vào phá trận để cứu viện.

 

Nhưng Diệp Hàn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, ngón tay điểm nhẹ vào trận bàn.

·      "Muốn vào? Đã muộn rồi."

 

Vù!

 

Từ dưới đất, vô số luồng kiếm khí màu bạc từ trận pháp bùng nổ, đan xen vào nhau thành một tấm lưới năng lượng dày đặc, quét ngang qua nhóm gia đinh Mã Gia.

 

Á... Á... Á!

 

Tiếng thảm thiết vang lên liên hồi. Chỉ trong chớp mắt, hơn chục tên gia đinh Mã Gia bị kiếm khí chém thành từng mảnh vụn, máu nhuộm đỏ cả một khoảng đường lớn trước thôn. Những kẻ còn sống sót sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, vứt bỏ binh khí, dập đầu cầu xin tha mạng.

 

Mã Thiên Lão trừng lớn đôi mắt nhìn toàn bộ tinh nhuệ của Mã Gia bị tàn sát chỉ trong tích tắc, tâm trí lão sụp đổ hoàn toàn. Lão quay phắt đầu lại, nhìn thiếu niên áo vải trước mặt với ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột độ.

·      "Mày... mày không phải là người... mày là ác ma!"

 

Diệp Hàn chậm rãi bước tới, Thanh Long Kiếm trong tay rỉ máu, nhỏ giọt từng giọt xuống nền đất. Sắc mặt hắn lạnh lùng vô tình, không chứa một chút cảm xúc nào.

·      "Ác ma hay không, từ ngày các ngươi mang quân đến thôn Thanh Khê, số mệnh của Mã Gia đã được định đoạt rồi."

 

Diệp Hàn dứt lời, vung kiếm. Một đường kiếm quang chói lọi lóe lên giữa không trung, cắt đứt hoàn toàn sinh cơ của vị Đại trưởng lão Mã Gia.

 

Trận chiến kết thúc, Mã Gia chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.