Chương 234: Thiên Hoàng Tông Diệt Vong, Bắc Vực Đổi Chủ

5 phút đọc
995 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Diệp Hàn đứng thẳng người, thu lại quyền phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Thương Hải như nhìn một con kiến hôi.

 

— "Ngươi đã đánh xong chưa? Đến lượt ta."

 

Vừa dứt lời, Diệp Hàn rút Tinh Hà Kiếm ra. Một đạo kiếm quang mang theo ánh sao chói lọi và uy lực vô thượng của Thái Hư Kiếm Quyết chém xuống.

 

Xoẹt —————!

 

Vân Thương Hải hoảng sợ tột độ, vội vàng dồn toàn bộ linh lực tạo thành một tấm thuẫn phòng ngự trước mặt. Nhưng tấm thuẫn ấy chỉ chống đỡ được vỏn vẹn một nhịp thở trước kiếm quang của Diệp Hàn thì nát bét như đậu hũ.

 

Kiếm quang lướt qua. Thân thể Vân Thương Hải cùng Nguyên Anh bên trong bị chém thành hai nửa, rơi xuống đất trong sự tuyệt vọng và ngỡ ngàng.

 

Tông chủ Vân Thiên Hạo và hàng vạn đệ tử Thiên Hoàng Tông chứng kiến Thái thượng trưởng lão bỏ mạng chỉ trong một kiếm, tâm trí hoàn toàn sụp đổ, ý chí chiến đấu tiêu tan hoàn toàn.

 

— "Thái thượng trưởng lão chết rồi..."

— "Chạy mau! Tên ác ma này không thể địch lại!"

 

Đám đông hoảng loạn tháo chạy tán loạn. Diệp Hàn đứng lơ lửng giữa không trung, tay phất nhẹ, hàng ngàn đạo kiếm khí từ Tinh Hà Kiếm bắn ra như mưa rào, càn quét toàn bộ sơn môn Thiên Hoàng Tông.

 

Chỉ trong nửa nén nhang, ngọn núi chính của Thiên Hoàng Tông — bá chủ Bắc Vực một thời — sụp đổ hoàn toàn trong biển lửa và tro bụi. Thiên Hoàng Tông, chính thức bị xóa sổ khỏi Đại Thiên Giới!

 

Hỏa Linh Nhi bước tới bên cạnh Diệp Hàn, nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mặt, trong lòng dâng lên một sự kinh ngạc và tự hào khôn tả.

 

Diệp Hàn thu kiếm vào vỏ, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi có những tòa cung điện nguy nga hơn, những thế lực cổ xưa hơn đang bắt đầu hướng ánh mắt về phía này.

 

— "Đi thôi Linh Nhi. Thiên Hoàng Tông chỉ là bước chân đầu tiên. Tiếp theo... chúng ta sẽ đến nơi nào để tìm kiếm câu trả lời cho cảnh giới cao hơn đây?"

Việc Thiên Hoàng Tông — thế lực bá chủ sừng sững tại Bắc Vực suốt mấy vạn năm — bị một thiếu niên hạ giới một mình san bằng chỉ trong một ngày đã tạo ra một trận đại địa chấn rung chuyển toàn bộ Đại Thiên Giới.

 

Những đại tông môn ẩn thế, các thánh địa thượng cổ vốn dĩ đang đứng ngoài bàng quan xem kịch vui, giờ đây đều phải thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Không còn ai dám gọi Diệp Hàn là "kẻ phi thăng hạ giới vô danh tiểu tốt" nữa. Thay vào đó, một danh hiệu mới lạnh lẽo và đầy máu tanh đã được giáng cho hắn — Bắc Vực Sát Th thần, một ác mộng sống sẵn sàng đồ sát bất kỳ kẻ nào dám cản đường.

 

Trên một đỉnh núi hoang vắng cách chiến trường cũ hàng vạn dặm, Diệp Hàn đang khoanh chân tĩnh dưỡng, củng cố lại cảnh giới sau trận chiến với Vân Thương Hải. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, nguồn năng lượng từ những trận giao tranh liên tục tại Đại Thiên Giới đang giúp cho Thần Ma Thiên CôngThanh Long Bất Hủ Thân của hắn tiến gần hơn đến một bước đột phá chất lượng mới.

 

Hỏa Linh Nhi ngồi bên cạnh, đang chăm chú lau chùi thanh cung xương rồng, ánh mắt liếc nhìn thiếu niên áo đen với vẻ thán phục khó giấu:

— "Diệp Hàn, động tĩnh từ việc san bằng Thiên Hoàng Tông lớn như vậy, các thế lực lớn ở Trung Ương Thánh Tông và Thần Điện chắc chắn đã chú ý tới chúng ta. Tiếp theo, chàng định đi đâu?"

 

Diệp Hàn chậm rãi mở mắt, trong đôi đồng tử phản chiếu ánh sao rực rỡ. Hắn đứng dậy, nhìn về hướng trung tâm của Đại Thiên Giới — nơi có một tòa tháp cao chọc trời tỏa ra ánh sáng thần thánh vô tận.

 

— "Trung Ương Thánh Tông, nơi tụ hội của những kẻ mạnh nhất Đại Thiên Giới. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm câu trả lời về đỉnh cao của tu chân và con đường vươn tới Thần Vị, nơi đó là điểm đến bắt buộc." Diệp Hàn nhạt giọng đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. "Hơn nữa, ta nghe nói ở đó có Thần Ma Bí Cảnh mở cửa mỗi vạn năm một lần. Hơi thở của nó rất hợp với công pháp ta đang tu luyện."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.