Chương 29: Sương Mù Vụ Ẩn Sơn

5 phút đọc
845 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Dãy Vụ Ẩn Sơn nằm cách Hắc Thạch Phường Thị chừng năm mươi dặm về hướng tây bắc. Nơi đây quanh năm được bao phủ bởi một lớp sương mù trắng đục, dày đặc đến mức đứng cách nhau năm bước chân cũng khó lòng nhìn rõ mặt người. Theo truyền thuyết trong vùng, ngọn núi này vốn là nơi ngã xuống của một vị đại năng thời thượng cổ, vì thế linh khí cực kỳ nồng đậm nhưng đồng thời cũng sinh ra vô số yêu thú hung ác và chướng khí chết người.

 

Đội ngũ của Vương Thiên Hạo gồm mười một người tiến vào bìa rừng Vụ Ẩn Sơn.

 

Đi đầu mở đường là bốn tên chấp sự mặc giáp đen, tay cầm pháp khí dò đường để xua tan chướng khí. Tiếp theo là Vương Thiên Hạo cùng sáu gã tán tu, và đi ở vị trí trung tâm — nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất — chính là Diệp Hàn.

·      "Tiểu tử, từ đây vào sâu bên trong ba dặm là bắt đầu đến lãnh địa của Thiết Giê Hỏa Trư (lợn lửa thiết giáp). Ngươi chắc chắn tấm bản đồ trong tay không dẫn chúng ta vào tròng chứ?"

 

Vương Thiên Hạo đi sát phía sau Diệp Hàn, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn thiếu niên, vừa đi vừa âm thầm phóng thích thần thức để quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

 

Diệp Hàn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bước đi nhẹ nhàng không chút vội vã. Hắn quét mắt nhìn lớp sương mù mờ ảo xung quanh, thong thả đáp:

·      "Thành chủ đại nhân nếu không tin tưởng vãn bối thì đã không dẫn người theo cùng. Bản đồ này là chìa khóa duy nhất, nếu ngài muốn quay đầu bây giờ vẫn còn kịp."

 

Vương Thiên Hạo nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn thừa hiểu thiếu niên này không dễ bị đe dọa, đành kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, tiếp tục cước bộ tiến sâu vào trong.

 

Đi được chừng nửa nén nhang, không gian xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tiếng chim muông biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một mùi hôi tanh nồng nặc phảng phất trong gió.

 

Hự... hự...

 

Từ trong lùm cây rậm rạp phía trước, một tiếng thở khò khè nặng nhọc vang lên. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ.

·      "Cẩn thận! Có yêu thú xuất hiện!" Một tên chấp sự đi đầu hô lớn, vội vã giơ cao thuẫn bài trong tay.

 

Gầm!

 

Từ trong màn sương mù, một con quái vật khổng lồ lao vút ra. Nó cao chừng nửa trượng, toàn thân bao phủ bởi một lớp da dày màu xám đen cứng như sắt thép, hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn uốn cong lên tận mũi, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia hung bạo — chính là một con Thiết Giê Hỏa Trư đạt cấp bậc yêu thú nhất giai cao cấp (tương đương với tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ)!

·      "Chỉ là một con súc sinh nhất giai mà cũng dám cản đường!"

 

Một gã tán tu trong đội ngũ quát lớn, không đợi Vương Thiên Hạo ra lệnh liền rút đại đao chém thẳng một nhát đầy uy lực vào đầu con yêu thú.

 

Keng!

 

Đại đao chém trúng lớp da cứng như thiết giáp của Thiết Giê Hỏa Trư, tóe lên một loạt đom đóm lửa sáng chói nhưng hoàn toàn không thể phá vỡ lớp phòng thủ của nó. Con yêu thú nổi giận lôi đình, hất mạnh đầu lên một cái, húc văng gã tán tu bay ngược ra sau, đập mạnh vào gốc câyộc máu tươi.

·      "Vô dụng!" Vương Thiên Hạo nhíu mày, bước lên một bước định tự mình ra tay giải quyết.

 

Nhưng đúng lúc đó, một bóng người từ phía sau vụt lên nhanh như chớp.

 

Chính là Diệp Hàn!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.