Chương 101: Quyết Tử Phản Kích
Ầm ầm ầm!
Con thanh long hư ảnh mang theo toàn bộ tinh huyết và kiếm ý thuần túy nhất của Diệp Hàn đâm sầm vào bàn tay kim quang khổng lồ của Thanh Vân Tông Chủ.
Sự va chạm giữa hai nguồn năng lượng hoàn toàn chênh lệch cảnh giới tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng như trời sụp đất nứt. Toàn bộ khu vực sơn môn rung chuyển dữ dội, các vách núi xung quanh rạn nứt chi chít, đất đá ào ào đổ xuống như mưa lũ.
Phụt!
Diệp Hàn ngửa cổ phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng. Dù hắn đã dốc toàn lực, nhưng khoảng cách giữa Luyện Khí cảnh và Kim Đan cảnh thực sự là một hố sâu không thể lấp đầy bằng ý chí. Bàn tay kim quang chỉ khựng lại một nhịp rồi tiếp tục đè bẹp xuống với uy lực hủy diệt.
· "Hừ, châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình!"
Thanh Vân Tông Chủ lạnh lùng lườm xuống, tay phải siết nhẹ một cái, áp lực tăng vọt gấp bội.
Rắc... rắc...
Xương cốt toàn thân Diệp Hàn phát ra những tiếng kêu răng rắc đau đớn, hai chân khuỵu xuống một nửa nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên bầu trời, không chịu cúi đầu dù chỉ một inch!
· "Muốn ta khuất phục? Mơ đi!"
Diệp Hàn gầm lên, dung hợp giọt tinh huyết cuối cùng vào Thanh Long Kiếm. Thanh kiếm gỗ bỗng nứt ra một đường, phóng thích ra một luồng kiếm khí cổ xưa sắc bén đến mức cắt rách cả hư không.
Keng!
Đạo kiếm khí cuối cùng ấy đâm thủng được một góc nhỏ của bàn tay kim quang, nhưng bản thân Diệp Hàn cũng bị chấn động đến mức toàn thân đẫm máu, ngã quỵ xuống một gối trên nền đất nát.
Thanh Vân Tông Chủ khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ trước sự kiên cường và sức chiến đấu quái dị của thiếu niên này. Lão định tung ra đòn kết liễu hoàn toàn để đoạt lấy 《 Thông Linh Kiếm Điển 》.
Nhưng đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đó...
Ầm!
Từ phía sâu thẳm hậu sơn của Thanh Vân Tông, nơi cấm địa quanh năm sương mù bao phủ, bỗng vang lên một tiếng gầm trầm đục chấn động tâm can. Một luồng uy áp cổ xưa, tang thương nhưng mạnh mẽ đến ngạt thở bất ngờ trào dâng, bao trùm toàn bộ không gian tông môn.
Cả Thanh Vân Tông Chủ và Huyền Minh Phong Chủ đều biến sắc, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng hậu sơn với vẻ mặt kinh hãi tột độ.
· "Cái... cái khí tức này... Chẳng lẽ vị lão tổ bế quan trăm năm trước đã..."