Chương 54: Sơ Tâm Bất Biến

9 phút đọc
1,768 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ánh hào quang phát ra từ sự đột phá vừa rồi nhanh chóng thu liễm vào cơ thể, hòa quyện hoàn hảo với nguồn chân nguyên mới được làm sạch và tinh luyện trong đan điền. Luyện Khí tầng bảy sơ kỳ! Diệp Hàn cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể mình đã tăng lên gấp bội, kinh mạch rộng mở, thần thức phóng ra xa gấp nhiều lần so với trước.

 

Đứng ngay vạch đích, Tiêu Triệt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng dâng lên một luồng phẫn nộ cùng ghen ghét khó tả. Hắn vốn dĩ là tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt ngưỡng mộ khi là người đầu tiên đặt chân lên đỉnh, ngỡ tưởng sẽ áp đảo toàn bộ đám đông. Nào ngờ, thiếu niên áo vải đến từ một vùng quê vô danh kia không những theo kịp, mà còn mượn chính áp lực của Đăng Tiên Lộ để làm bàn đạp đột phá cảnh giới ngay trước mặt hắn!

·      "Hừ, chỉ là may mắn đột phá thôi, đắc ý cái gì chứ..." Tiêu Triệt hậm hực lẩm bẩm, quay mặt đi chỗ khác với vẻ khinh khỉnh.

 

Diệp Hàn hoàn toàn không thèm để tâm đến ánh mắt hằn học hay sự ghen tị của Tiêu Triệt. Đối với hắn, việc đột phá chỉ là một bước tiến tự nhiên trên con đường tu tiên, không phải là thứ để khoe khoang hay thỏa mãn tính hiếu thắng tầm thường.

 

Hắn quay người lại, nhẹ nhàng buông tay đỡ lấy Lâm Phong đang thở dốc đứng cạnh bên. Dù Lâm Phong chật vật lắm mới lết được lên đến vạch đích nhờ sự dìu dắt và nguồn chân nguyên hỗ trợ của Diệp Hàn, nhưng cuối cùng cậu ta cũng đã kiên trì vượt qua giới hạn của chính mình.

·      "Chúc mừng ngươi, Lâm Phong. Ngươi đã làm được." Diệp Hàn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự khích lệ chân thành.

 

Lâm Phong chống tay vào đầu gối, thở hổn hển từng ngụm lớn, trên mặt nở nụ cười vừa mừng vừa tủi:

·      "Nếu... nếu không có Diệp huynh liên tục kéo ta đi, chắc chắn ta đã bị loại từ nửa đường rồi... Ân tình này, ta khắc ghi trong lòng!"

 

·      "Đã bước lên đây, chính là dựa vào nghị lực của bản thân ngươi. Không cần phải câu nệ." Diệp Hàn đáp thản nhiên.

 

Trong tu chân giới, rất nhiều kẻ vì theo đuổi sức mạnh mà trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, sẵn sàng dẫm đạp lên người khác, thậm chí bán rẻ cả đạo lý và tình nghĩa để mưu cầu lợi ích cá nhân. Ma chướng lớn nhất của tu sĩ chưa bao giờ là yêu thú hay địch thủ bên ngoài, mà chính là sự tham lam, ích kỷ và tâm tính bị tha hóa từ bên trong tâm hồn.

 

Nhưng Diệp Hàn vẫn luôn khắc ghi trong đầu sơ tâm của mình: Hắn tu tiên là để bảo vệ những người thân yêu, để tự do tự tại cất bước giữa đất trời, chứ không phải để biến mình thành một cỗ máy chém giết vô cảm. Sức mạnh càng tăng cao, tâm trí hắn lại càng tĩnh lặng và vững vàng trước mọi cạm bẫy của tâm ma.

 

Đúng lúc đó, vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ giám sát khảo hạch bước ra từ phía sau cổng lớn, ánh mắt uy nghiêm quét một lượt qua nhóm thiếu niên đã vượt qua Đăng Tiên Lộ. Lão dừng lại một nhịp khi nhìn sang Diệp Hàn, trong ánh mắt thoáng qua một tia tán thưởng rõ rệt:

·      "Đạt giới hạn thời gian, vượt qua Đăng Tiên Lộ bằng chính thực lực và ý chí, đồng thời không vứt bỏ đồng đạo dọc đường... Tâm tính như vậy, rất hiếm có!"

 

Vị trưởng lão cất giọng trầm vang, truyền đến tai tất cả mọi người:

·      "Kỳ khảo hạch thứ nhất kết thúc. Những kẻ đã vượt qua, theo ta vào trong để tiến hành bài kiểm tra thứ hai: Vấn Tâm Nhai!"

Chương 55: Vấn Tâm Nhai

Theo chân vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ, đoàn thiếu niên vừa vượt qua Đăng Tiên Lộ được dẫn đi sâu hơn vào bên trong sơn môn Thanh Vân Tông.

 

Đi qua một cánh cổng đá cổ kính khắc ba chữ lớn "Thanh Vân Khuyết", trước mắt mọi người bỗng mở ra một không gian rộng lớn tựa như tiên cảnh. Những ngọn núi bay lơ lửng giữa biển mây, những điện thờ uy nghiêm nguy nga tráng lệ, và nồng đậm nhất chính là thiên địa linh khí tinh khiết đến mức hóa thành sương mù mỏng manh lượn lờ khắp lối đi.

 

Tuy nhiên, không ai dám buông lỏng cảnh giác hay mải mê ngắm cảnh, bởi vì bài kiểm tra thứ hai đã ở ngay trước mắt.

 

Đó là một vách đá khổng lồ cao sừng sững chọc thủng tầng mây, bề mặt đá nhẵn bóng như gương, phản chiếu lại ánh hào quang kỳ lạ. Dưới chân vách đá khắc ba chữ cổ chói lọi: Vấn Tâm Nhai.

·      "Đây chính là Vấn Tâm Nhai, khảo hạch thứ hai của Thanh Vân Tông." Vị trưởng lão đứng dừng bước, quay người lại nhìn nhóm thiếu niên, giọng nói vang vọng truyền vào tâm trí từng người: "Vách đá này chuyên dùng để khảo nghiệm tâm tính, dục vọng, nỗi sợ hãi và tâm ma ẩn giấu trong đáy lòng mỗi tu sĩ. Kẻ nào tâm bất chính, tham lam tàn độc hoặc đạo tâm không kiên định, khi bước vào trong ảo cảnh sẽ lập tức bị tẩu hỏa nhập nhập, mất đi tư cách gia nhập tông môn."

 

Vừa dứt lời, không ít thiếu niên trong nhóm sắc mặt bỗng tái mét, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình. Tu tiên vốn nghịch thiên mà đi, ai mà chẳng có những bí mật, những chấp niệm hoặc những dục vọng thầm kín? Nếu bị phơi bày hoàn toàn trước vách đá này, liệu có giữ được bình tĩnh hay không?

·      "Bây giờ, lần lượt từng người bước lên đặt tay lên vách đá. Kiên trì được một nén nhang không ngã quỵ, coi như thông qua!" Trúc Cơ trưởng lão phất tay áo, ra lệnh bắt đầu.

 

Người bước lên đầu tiên chính là Tiêu Triệt. Với vẻ mặt tự tin và kiêu ngạo vốn có, hắn bước thẳng đến trước Vấn Tâm Nhai, hít một hơi sâu rồi áp lòng bàn tay lên bề mặt đá lạnh ngắt.

 

Uynh!

 

Vách đá lập tức phát ra một đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ, chiếu thẳng vào người Tiêu Triệt.

 

Chỉ trong vài nhịp thở, sắc mặt Tiêu Triệt từ tự tin chuyển sang nhợt nhạt, trán đầm đìa mồ hôi hột. Cả cơ thể hắn run lên bần bật, đôi mắt trợn ngược lộ rõ vẻ hoảng loạn như đang nhìn thấy điều gì vô cùng kinh hãi trong ảo cảnh.

·      "Không... Không thể nào! Ta là thiên tài... Ta không thể thua!" Tiêu Triệt lẩm bẩm trong vô thức, chân lùi lại mấy bước suýt ngã quỵ.

 

Cố gắng cắn răng chịu đựng đến khi nén nhang cháy hết, ánh sáng trên vách đá mới tắt ngấm. Tiêu Triệt thở hổn hển như vừa chết đuối vớt lên, sắc mặt tái xanh không còn chút máu. Dù sao thì hắn cũng đã chống cự thành công qua một nén nhang, đạt được đánh giá Trung đẳng.

·      "Được rồi, người tiếp theo." Vị trưởng lão thản nhiên nói.

 

Lần lượt từng người bước lên thử sức, kẻ thì ngã quỵ ngay từ nửa nén nhang đầu tiên vì tâm ma quá nặng, kẻ thì sắc mặt tái mét được đệ tử ngoại môn khiêng ra ngoài.

 

Đến lượt Lâm Phong bước lên. Cậu ta lo lắng nhìn Diệp Hàn một cái, rồi hít sâu lấy dũng khí đặt tay lên vách đá. Ánh sáng màu xanh nhạt phát ra, Lâm Phong cắn chặt răng trải qua một nén nhang đầy chật vật, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua được bài kiểm tra.

 

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Diệp Hàn bước tới trước Vấn Tâm Nhai.

 

Hắn đứng tĩnh lặng trước vách đá khổng lồ, ánh mắt vô cùng bình thản, không gợn chút sóng tình. Diệp Hàn nhẹ nhàng đưa tay áp lên bề mặt đá lạnh giá.

 

Ầm!

 

Trong chớp mắt, thế giới trước mắt Diệp Hàn biến đổi hoàn toàn.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.