Chương 125: Kiếm Khí Chấn Toàn Trường, Thất Sắc Tranh Đoạt
Oanh!
Lời nói vừa dứt, một đạo thanh quang chói lọi từ xa xé rách màn đêm, mang theo uy thế sắc bén không gì cản nổi trực tiếp rơi xuống ngay trước cửa Thiên Kiếm Tiên Phủ.
Ánh sáng tan đi, hiện ra một thiếu niên áo xám với phong thái thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía đoàn người Thiết Kiếm Tông. Người vừa đến không ai khác chính là Diệp Hàn.
Sự xuất hiện bất ngờ cùng câu nói ngạo mạn của một thiếu niên tu vi Trúc Cơ kỳ khiến toàn bộ đám đông tu sĩ xung quanh ngẩn người, sau đó nhao nhao bàn tán:
· "Tên nhãi ranh nào đây? Mới chỉ là Trúc Cơ kỳ mà dám ăn nói ngạo mạn trước mặt cao thủ Kim Đan kỳ của Thiết Kiếm Tông sao?"
· "Đúng là điếc không sợ súng! Chắc lại là kẻ tưởng có chút thực lực liền muốn ra vẻ anh hùng cứu thế đây mà."
Lục Trường Phong — trưởng lão Kim Đan sơ kỳ của Thiết Kiếm Tông — nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, sát khí bùng nổ dữ dội. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao cau chằm chằm nhìn Diệp Hàn:
· "Tiểu tử cuồng vọng! Ngươi là đệ tử phương nào mà dám ăn nói hàm hồ trước mặt bản trưởng lão? Hôm nay nếu không cho ngươi một bài học, thiên hạ lại tưởng Thiết Kiếm Tông ta dễ bắt nạt!"
Vừa dứt lời, Lục Trường Phong phất tay áo, một đạo kiếm khí màu bạc bùng nổ từ tay hắn, mang theo uy năng hủy diệt của Kim Đan kỳ bổ thẳng xuống đầu Diệp Hàn.
Đối mặt với đòn tấn công của cao thủ Kim Đan, Diệp Hàn không hề hoảng sợ, khóe môi ngược lại còn nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
· "Kim Đan kỳ? Cứ tưởng có bản lĩnh lớn thế nào."
Diệp Hàn khẽ nâng tay, Thanh Long Kiếm xuất hiện trong chớp mắt. Hắn không né tránh, mà vung kiếm chém thẳng một đường.
· "Vạn Kiếm Quy Tông — Trảm!"
Oanh!
Đạo thanh quang thuần khiết kết hợp cùng kiếm ý vô thượng va chạm trực diện với kiếm khí màu bạc của Lục Trường Phong. Một tiếng nổ điếc tai vang lên khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội.
Chỉ nửa nhịp sau, kiếm khí màu bạc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Dư uy của thanh quang kiếm khí xuyên thủng qua lớp hộ thể chân nguyên, ép Lục Trường Phong phải hộc máu tươi, lùi lại liên tiếp ba bước mới đứng vững được, mặt cắt không còn một giọt máu.
Toàn bộ hội trường hàng trăm tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này đều há hốc mồm, trừng lớn mắt không thể tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy.
· "Cái... cái gì?! Một kiếm đánh lui Kim Đan đại năng?!"
· "Hắn... hắn chỉ mới là Trúc Cơ trung kỳ mà thôi! Sao lại có chiến lực khủng khiếp đến thế?!"
Lục Trường Phong ôm ngực, kinh hoàng nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn biết rõ đối phương không hề nương tay, nếu vừa rồi là toàn lực của thiếu niên đó, tính mạng của hắn e rằng đã khó giữ.
Diệp Hàn thu hồi Thanh Long Kiếm, thản nhiên liếc nhìn Lục Trường Phong, lạnh lùng cất giọng:
· "Bây giờ, ta nói có quyền bước vào tiên phủ này chưa?"