Chương 180: Hậu Quá Của Trận Chiến, Thế Giới Tu Chân Rúng Động
Sự sụp đổ của Vô Cực Tông lan truyền ra khắp Trung Thổ với tốc độ kinh hoàng của một cơn bão lớn. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, cái tên Diệp Hàn từ một tán tu vô danh bỗng chốc trở thành từ khóa chấn động toàn bộ tu chân giới.
Một mình một kiếm, đánh sập hộ sơn đại trận, chém chết từ thiên kiêu Lâm Tiêu cho đến Đại trưởng lão cùng hàng loạt cường giả Nguyên Anh của Vô Cực Tông – chiến tích này từ xưa đến nay hiếm ai đạt được, thậm chí được xem là một huyền thoại sống giữa thời đại mạt pháp.
Các đại tông môn khác như Vân Lan Tông, Hỏa Viêm Tông hay các thế gia lớn đều khiếp sợ trước sức mạnh và thủ đoạn của Diệp Hàn. Nhiều người tự hỏi, rốt cuộc thiếu niên này lấy đâu ra thực lực kinh thiên động địa như vậy chỉ trong vài năm ngắn ngủi?
Tuy nhiên, giữa làn sóng bàn tán và sự kiêng dè của thiên hạ, Diệp Hàn đã sớm rời khỏi đỉnh Vô Cực từ lâu.
Tại một thung lũng xanh mát ẩn mình giữa rặng núi thiên nhiên hoang sơ cách xa phàm trần, dòng suối róc rách chảy qua những khóm linh thảo tỏa hương thơm dịu nhẹ.
Diệp Hàn ngồi xếp bằng trên một mảng đá phẳng phiu bên bờ suối. Thanh Sương Kiếm đặt ngang trên hai đầu gối, tỏa ra thứ ánh sáng xanh ngắt, thuần khiết. Sau trận đại chiến chấn động thế gian, khí tức trên người hắn lúc này đã hoàn toàn thu liễm, không còn một chút sắc bén hay sát khí nào lộ ra ngoài, trông hắn chẳng khác gì một phàm nhân thư sinh đang tĩnh dưỡng.
Trận chiến với Vô Cực Tông không chỉ giúp hắn rửa sạch nhục nhã kiếp trước, mà quan trọng hơn, nó đã mài giũa đạo tâm của hắn đến mức hoàn mỹ.
Hô... hô...
Hơi thở của Diệp Hàn hòa quyện vào làm một với nhịp điệu của thiên địa. Viên Kim Đan nhất phẩm trong đan điền quay đều đều, liên tục hấp thu linh khí bốn phương tám hướng để bồi dưỡng cho cơ thể. Hắn biết rằng, Vô Cực Tông chỉ là một bước đệm trong hành trình tu tiên vạn dặm. Thế giới tu chân rộng lớn ngoài kia còn vô số bí cảnh thượng cổ, còn những lão quái vật bế quan trăm năm chưa xuất thế, và trên hết là đỉnh cao của sự trường sinh.
— "Món nợ cũ đã dứt, con đường phía trước mới thực sự thuộc về ta."
Diệp Hàn lẩm bẩm, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt đầy kiên định.