Chương 205: Vực Thẳm U Nhai, Tử Địa Không Lối Thoát

5 phút đọc
842 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vực thẳm Vô Tận — nơi tọa lạc của tổng bộ U Nhai Cốc — nằm ở ranh giới giữa Trung Thổ và vùng đất cấm kỵ phía Tây. Nơi đây quanh năm bao phủ bởi một lớp sương mù màu đen đặc quánh, nồng nặc mùi tử khí và máu tanh. Hàng ngàn năm qua, không biết bao nhiêu vị cao thủ tu chân đã bỏ mạng tại đây, biến nơi này thành một cấm địa khiến người ta nghe tên đã phải khiếp sợ.

 

Khi Diệp Hàn bước chân đến cửa vực thẳm, tay vẫn giữ sợi xích linh lực kéo theo tên sát thủ mặt nạ đầu lâu, bầu trời trên đầu bỗng chốc tối sầm lại.

 

Ken két...

 

Hàng trăm tiếng động chói tai vang lên từ vách đá hai bên. Hàng ngàn tên sát thủ của U Nhai Cốc, từ Kim Đan kỳ cho đến Nguyên Anh sơ kỳ, lần lượt xuất hiện, giương cung bạt nỏ, bao vây kín mít đường đi. Ánh mắt bọn chúng lạnh lẽo, nhìn Diệp Hàn như nhìn một kẻ đã chết.

 

— "Diệp Hàn, ngươi thật sự dám tự mình đưa xác tới đây!"

 

Từ sâu trong màn sương đen, một giọng nói khàn đợt, già nua nhưng chứa đầy uy áp vang lên. Một lão giả gầy gò, lưng còng, tay cầm một cây trượng đầu lâu bước ra. Khí tức trên người lão ta bùng nổ mạnh mẽ — Nguyên Anh hậu kỳ! Lão chính là Cốc chủ của U Nhai Cốc, kẻ chưa từng lộ diện trước thế gian suốt mấy trăm năm qua.

 

Hỏa Linh Nhi ở phía sau khẽ biến sắc, truyền âm cảnh báo:

— "Diệp Hàn, cẩn thận! Lão ta đã chạm đến ngưỡng cửa nửa bước Hóa Thần, công pháp tà đạo của U Nhai Cốc cực kỳ quỷ dị!"

 

Diệp Hàn thản nhiên thả lỏng tay, tên sát thủ bị trói lập tức tan biến thành tro bụi dưới áp lực linh lực của hắn. Hắn ngước nhìn lão cốc chủ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy khinh miệt.

 

— "U Nhai Cốc các ngươi ẩn nấp trong bóng tối quá lâu, tưởng rằng thiên hạ không ai trị được các ngươi sao? Hôm nay, ta đến đây để dẹp bỏ cái nơi ô uế này."

— "Cuồng vọng!"

 

Lão cốc chủ U Nhai Cốc giận dữ gầm lên. Cây trượng đầu lâu trong tay lão chấn động mạnh, bắn ra hàng vạn con ác quỷ màu đen gầm thét lao về phía Diệp Hàn, mang theo tà khí ngút trời muốn ăn mòn linh đài và tâm trí đối phương.

 

Cùng lúc đó, hàng ngàn tên sát thủ xung quanh đồng loạt ra tay, phóng ra vô số phi đao và độc khí tạo thành một lưới trời giăng kín.

 

Diệp Hàn không hề lùi lại nửa bước. Đôi mắt hắn lóe lên tinh quang, viên Nguyên Anh trong đan điền rung động, phát ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ của Chân Long Chi Huyết.

 

— "Đã muốn chết trong bóng tối, vậy thì ta cho các ngươi chìm vào vĩnh hằng."

 

Diệp Hàn rút Tinh Hà Kiếm ra. Thanh kiếm vừa ly vỏ, ánh sao chói lọi lập tức xé rách lớp sương mù đen kịt của vực thẳm.

 

Thái Hư Kiếm Quyết — Tinh Hà Nghịch Lưu!

 

Ầm —————!

 

Một dòng sông ánh sao cuồn cuộn bay ra, hóa thành những cơn lốc kiếm khí càn quét tứ phương. Những con ác quỷ tà khí của lão cốc chủ vừa chạm vào kiếm khí liền tan thành mây khói trong chớp mắt. Lưới phi đao và độc khí của đám sát thủ phía dưới thậm chí chưa kịp bén mảng tới gần đã bị áp lực kiếm trường đánh cho nát bét.

 

Phập! Phập! Phập!

 

Tiếng thảm thiết vang lên liên hồi. Hàng trăm tên sát thủ chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí xuyên thủng nhục thân, rơi xuống vực thẳm như mưa rào.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.