Chương 209: Một Chưởng Đánh Bay, Không Biết Sống Chết
Một... hai... ba! Hết giờ!
Lâm Hạo thấy bên trong không có tiếng động trả lời, cơn giận bùng nổ. Hắn vung quạt ngọc trong tay, gầm lên:
— "Phá cửa cho ta!"
Bốn gã đại hán Kim Đan đỉnh phong lập tức tung ra một cước, mang theo uy lực cuồng bạo nhắm thẳng vào cánh cửa gỗ của gian lầu, định đạp tung nó ra.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc bàn chân của bọn chúng vừa chạm tới cửa...
Ầm!
Cánh cửa gỗ tự động bật mở từ bên trong, không phải vì bị phá, mà bởi một luồng áp lực Nguyên Anh khủng khiếp bùng nổ!
Bốn gã đại hán còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì toàn thân đã cứng đờ. Một luồng kình khí vô hình hất văng cả bốn tên bay ngược ra sau, đâm sầm vào vách tàu, hộc máu tươi tại chỗ, ngất lịm đi không kịp trăn trối.
Lâm Hạo giật mình lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn trợn trừng mắt nhìn vào trong gian lầu.
Từ trong làn sương linh khí mỏng manh, Diệp Hàn thong thả bước ra, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hờ hững nhìn Lâm Hạo như nhìn một con kiến hôi.
— "Ngươi... ngươi là ai? Ngươi dám ra tay với người của Giao Long Đảo?!" Lâm Hạo hoảng sợ nhưng vẫn cố dùng danh thế của cha mình để ép người, giọng nói lắp bắp đầy uy hiếp.
Diệp Hàn khẽ nhếch mép, khóe môi thoáng hiện một nụ cười giễu cợt:
— "Giao Long Đảo? Ngay cả U Nhai Cốc và Vô Cực Tông ta còn san bằng được, một con giun dế ở Đông Hải như ngươi nghĩ mình có tư cách gì đứng trước mặt ta lớn tiếng?"