Chương 246: Hồi Ức Về Thanh Khê Thôn, Ký Ức Khắc Sâu Trong Tim

5 phút đọc
836 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt và sát khí ngút trời của Diệp Hàn, Cửu Thiên lùi lại một bước, cảm giác sống lưng lạnh toát. Hắn chưa từng thấy một kẻ nào vừa bước ra từ bế quan lại mang một thứ uy áp kinh hoàng đến thế.

 

Nhưng đúng lúc Diệp Hàn chuẩn bị ra tay, trong tâm trí hắn, những ký ức từ ngàn dặm xa xôi bỗng chốc hiện về.

 

Từ một thiếu niên phàm nhân ngốc nghếch ở Thanh Khê Thôn nhỏ bé ngày nào, đến nay... con đường tu tiên đẫm máu này đã đi qua chính xác 125 năm.

 

Mỗi một mốc thời gian đều được khắc sâu trong đan điền và tâm trí hắn:

·      20 năm đầu tiên làm một phàm nhân bị coi thường, rồi bước chân vào con đường tu luyện.

 

·      50 năm tiếp theo chinh chiến khắp các tông môn hạ giới, san bằng Vô Cực Tông, U Nhai Cốc.

 

·      Hơn 50 năm gần đây vượt qua Bí Lịch Thần Ma, bước chân vào Đại Thiên Giới, chém chết thiên kiêu, đồ sát Hóa Thần.

 

Hơn một thế kỷ đằng đẵng trôi qua, thế giới thay đổi, cảnh giới tăng tiến từ Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim丹, Nguyên Anh cho đến tận bây giờ — ngưỡng cửa thần linh.

 

Và trong góc khuất sâu thẳm nhất của tâm trí, hình ảnh hai bóng người già nua ở Thanh Khê Thôn lại hiện lên rõ mồn một. Cha mẹ nuôi — những con người phàm nhân bình dị đã sinh thành và nuôi dưỡng hắn trong những năm tháng đầu đời.

 

Họ còn sống hay đã chết?

 

Câu trả lời vô cùng tàn nhẫn: Họ đã chết từ lâu.

 

Là phàm nhân, tuổi thọ tối đa chỉ vỏn vẹn trăm năm. Vào khoảng năm thứ 40 trong hành trình tu tiên của Diệp Hàn, khi hắn còn đang vẫy vùng ở hạ giới, thọ nguyên của cha mẹ phàm nhân đã cạn kiệt. Dù hắn sau đó có tìm được bao nhiêu linh đan diệu dược, dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo đi chăng nữa, thì quy luật sinh tử của thiên đạo vẫn không thể nghịch chuyển đối với một phàm nhân không có linh căn.

 

Hắn đã không kịp nhìn mặt họ lần cuối vì những trận chiến sinh tử triền miên. Đó là nỗi ân hận duy nhất, là nút thắt nhân quả lớn nhất trong tâm ma của Diệp Hàn.

Sự trầm mặc của Diệp Hàn chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng nó lại mang theo một cỗ bi thương và sát phạt vô tận. Đôi mắt hắn bỗng đỏ rực lên, không phải vì tẩu hỏa nhập ma, mà là sự bùng nổ của Thần Ma Tâm Cảnh.

 

Cửu Thiên cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ ấy, quát lớn để che giấu sự hoảng loạn:

— "Đừng có giả thần giả quỷ ở đây! Giết hắn cho ta!"

 

Hai vị cường giả Hợp Đạo trung kỳ gầm lên, nuốt trọn sự kiêng dè, tung ra đòn tấn công mạnh nhất đời mình — Lưỡng Nghi Phá Thiên Trảm, hai luồng đao khí màu bạc khổng lồ chém rách bầu trời điện đường, nhắm ngay đầu Diệp Hàn.

 

Diệp Hàn ngẩng phắt đầu lên. Giọng nói của hắn vang lên lạnh buốt như từ địa ngục vọng về:

— "Sinh tử luân hồi, phàm nhân trăm năm... Ta đã sớm nhìn thấu nhân quả. Nhưng hôm nay, mạng của các ngươi... phải để lại đây để tế kỳ những năm tháng ta đã đi qua!"

 

Hắn không né tránh. Tay phải siết chặt, Tinh Hà Kiếm vung lên một đường kiếm quang chói lọi chưa từng có.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.