Chương 30: Nhất Kiếm Xuyên Tâm

5 phút đọc
861 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vút!

 

Bóng dáng Diệp Hàn lướt qua màn sương mù mờ ảo nhanh như một đạo chớp bạc. Hắn không hề sử dụng đại đao hay pháp khí cồng kềnh, mà chỉ tay phải điểm nhẹ, tung ra một luồng kiếm khí thuần khiết được ngưng tụ từ 《 Thông Linh Kiếm Điển 》.

 

Con Thiết Giê Hỏa Trư đang gầm thét dữ dội bỗng khựng lại. Bản năng sinh tử của yêu thú cấp cao khiến nó cảm nhận được một mối đe dọa cực kỳ chí mạng từ thiếu niên gầy gò trước mặt. Nó lập tức chuyển hướng, dùng tấm đầu dày cộm làm lá chắn đâm sầm thẳng tới Diệp Hàn với tốc độ kinh hoàng.

·      "Tiểu tử này điên rồi sao? Định dùng tay không cứng kháng với yêu thú?!" Gã tán tu vừa bị húc văng lúc nãy lau vết máu ở khóe miệng, trố mắt kinh hãi thốt lên.

 

Ngay cả Vương Thiên Hạo cũng hơi biến sắc, ngón tay vô thức siết chặt chuôi đại đao, chuẩn bị ra tay cứu viện nếu cần thiết — không phải vì lo cho mạng sống của Diệp Hàn, mà vì bản đồ di tích vẫn đang nằm trong tay hắn ta.

 

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

 

Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy ba bước, thân hình Diệp Hàn đột ngột lách sang một góc độ xảo diệu không tưởng. Hắn mượn lực gió, nhún nhẹ người bay vút lên không trung, tránh hoàn toàn cú húc trực diện của con yêu thú.

 

Đồng thời, ngón tay trỏ của hắn bọc quanh một lớp kiếm quang sắc bén như kim loại, nhắm thẳng vào chỗ hiểm yếu nhất — đôi mắt đỏ ngầu không có lớp giáp che chở của Thiết Giê Hỏa Trư!

 

Phóc!

 

Tiếng động vang lên gọn ghẽ đến rợn ngườị.

 

Luồng kiếm khí sắc bén xuyên thủng tròng mắt, cắm sâu vào đại não của con yêu thú. Thiết Giê Hỏa Trư cứng đờ người giữa không trung, một tiếng rống thảm thiết còn chưa kịp phát ra khỏi cổ họng thì toàn bộ sinh cơ đã bị tước đoạt hoàn toàn.

 

Ầm!

 

Xác con yêu thú nặng ngàn cân đổ vật xuống nền đất, máu tươi từ hốc mắt tuối xối xả ra xung quanh, nhuộm đỏ cả một khoảng sương mù.

 

Toàn bộ đội ngũ của Vương Thiên Hạo chết lặng. Mấy gã tán tu trố mắt há hốc mồm, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Một con yêu thú nhất giai cao cấp, phòng thủ kiên cố như thiết giáp, vậy mà lại bị một thiếu niên Luyện Khí tầng bốn giải quyết gọn gàng chỉ trong một đòn duy nhất!

 

Vương Thiên Hạo thu hồi vẻ khinh miệt ban đầu, ánh mắt nhìn Diệp Hàn lúc này đã mang theo sự kiêng dè và chấn động sâu sắc.

·      "Thực lực... tốc độ xuất kiếm và nhãn quan chiến đấu của tên nhóc này quá mức kinh khủng. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, hậu quả sau này thật khó lường..." Vương Thiên Hạo thầm nghĩ trong lòng, bàn tay siết chặt chuôi đao rồi lại thả lỏng ra.

 

Diệp Hàn thong thả thu tay lại, sắc mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cúi xuống, dùng thanh tàn kiếm rạch mở phần đầu của con yêu thú, lấy ra một viên Yêu Đan màu xám đục to bằng hạt nhãn — đây là nguyên liệu luyện đan vô cùng trân quý.

 

Hắn tiện tay ném viên Yêu Đan vào túi trữ vật, quay đầu nhìn Vương Thiên Hạo đang ngẩn người, thản nhiên cất giọng:

·      "Thành chủ đại nhân, ngẩn ra làm gì nữa? Yêu thú ở đây chỉ là món khai vị nhẹ nhàng thôi. Nơi thực sự chúng ta cần đến... đã ở ngay phía trước rồi."

 

Vương Thiên Hạo hoàn hồn, hít sâu một hơi để nén lại sự kinh ngạc trong lòng, khoát tay ra lệnh cho đám thuộc hạ:

·      "Đi! Tiếp tục tiến lên!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.