Chương 130: Thiên Cơ Phủ, Không Gian Tự Thành
Sau khi dung hợp hoàn mỹ Thông Linh Kiếm Tâm, Diệp Hàn không vội vã rời khỏi trung tâm thung lũng ngay lập tức. Hắn bước đến gần chiếc đỉnh đồng cổ — nơi vừa xuất hiện Thông Linh Kiếm Tâm — và phóng thích thần thức để kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ khu vực xung quanh.
Quả nhiên, tại phần đáy của đỉnh đồng, hắn phát hiện ra một vầng sáng mờ ảo đang ẩn giấu bên trong một lớp phong ấn cổ ngữ.
Diệp Hàn khẽ nhấc tay, ngưng tụ kiếm ý điểm nhẹ vào giữa tâm phong ấn.
Rắc!
Lớp phong ấn vỡ tan, để lộ ra một vật phẩm hình thù kỳ lạ đang lơ lửng: đó là một khối bạch ngọc thu nhỏ hình tháp chín tầng, tỏa ra những luồng không gian ba động cực kỳ ổn định.
· "Không ngờ bên trong di tích của Thiên Kiếm Tiên Phủ lại cất giấu thứ này..."
Ánh mắt Diệp Hàn lóe lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Hắn lập tức nhận ra đây không phải là một pháp bảo tấn công hay phòng thủ thông thường, mà là một trong những bảo vật hiếm có nhất trong thế giới tu tiên — Thiên Cơ Phủ!
Trong thế giới tu tiên, không gian trữ vật là thứ vô cùng quan trọng đối với mỗi tu sĩ. Từ những chiếc túi trữ vật (túi trĩ) dung lượng nhỏ chỉ chứa được vài chục hòm vật phẩm thô sơ, cho đến những chiếc nhẫn trữ vật (trữ vật giới chỉ) cao cấp hơn có thể chứa đựng núi non sông ngòi thu nhỏ, trân tàng vô số linh thạch và dược liệu.
Thế nhưng, tất cả những thứ đó vẫn có giới hạn vật lý và hoàn toàn không thể so sánh được với Thiên Cơ Phủ.
Đây là một dạng động phủ tu tiên di động được luyện chế từ không gian thạch thượng cổ và đại pháp lực của cường giả. Nó không chỉ đơn thuần là một nơi chứa đồ, mà bên trong nó là một không gian độc lập hoàn toàn tự chứa: có linh mạch tự nhiên, có đất đai để trồng linh thảo, có linh tuyền để luyện đan, và quan trọng nhất là thời gian cùng môi trường bên trong có thể cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Tu sĩ sở hữu Thiên Cơ Phủ chẳng khác nào mang theo cả một ngọn núi tu luyện bên mình. Dù ở giữa nơi hoang mạc chết chóc hay trong lôi kiếp khủng bố, họ vẫn có một chốn an toàn tuyệt đối để bế quan, nghỉ ngơi và điều dưỡng thương thế.
Diệp Hàn đưa tay thu khối bạch ngọc hình tháp vào lòng bàn tay, đồng thời nhỏ một giọt tinh huyết lên bề mặt ngọc thạch để hoàn thành quá trình nhận chủ.
Xèo...
Tinh huyết lập tức dung nhập vào trong bạch ngọc. Trong đầu Diệp Hàn bỗng vang lên một tiếng động trầm đục, ý thức của hắn trực tiếp kết nối với một thế giới rộng lớn bên trong Thiên Cơ Phủ.
Đập vào mắt hắn là một không gian rộng lớn chừng trăm mẫu đất. Ở trung tâm là một dòng suối linh dịch trong suốt bốc hơi nghi ngút, xung quanh là đất đai phì nhiêu rất thích hợp để cấy trồng các loại linh thảo thượng phẩm, phía bên cạnh còn có một gian thạch thất rộng rãi được khắc sẵn các tầng trận pháp tụ linh tự động vô cùng kiên cố.
· "Thật là một bảo vật vô giá."
Diệp Hàn mỉm cười hài lòng. Hắn lập tức lấy ra toàn bộ số khoáng thạch cao cấp (Huyền Thiết Xích Kim, Hỏa Linh Thạch) cùng với vô số linh thảo và dược liệu thu được từ các chiến lợi phẩm trước đó, tiện tay ném thẳng vào bên trong Thiên Cơ Phủ để quy hoạch lại không gian.
Từ nay về sau, hắn có thể tùy ý luyện đan, bế quan tu luyện ngay trên đường di chuyển mà không cần phải vất vả tìm kiếm các động phủ tạm bợ bên ngoài nữa.
Sau khi cất kỹ Thiên Cơ Phủ vào sâu trong nhẫn trữ vật trên ngón tay, khí tức của Diệp Hàn đột ngột thay đổi. Hắn quay người hướng mắt về phía lối ra của thung lũng, nơi những luồng uy áp Kim Đan kỳ đang ào ạt kéo đến gần.
· "Truyền thừa đã thu, bảo vật đã xong. Bây giờ... chính là lúc giải quyết ân oán với đám người bên ngoài."