Chương 210: Sợ Hãi Tột Độ, Sóng Gió Đông Hải
Nghe đến bốn chữ "U Nhai Cốc" và "Vô Cực Tông", đồng tử của Lâm Hạo co rút mạnh mẽ, toàn thân run lập cập. Thời gian gần đây, danh tiếng của Diệp Hàn tại Trung Thổ đã lan truyền khắp nơi, trở thành ác mộng của bao nhiêu kẻ địch. Lâm Hạo dù ở Đông Hải xa xôi cũng từng nghe qua chiến tích kinh thiên động địa của vị sát thần hắc y này!
— "Ngươi... ngươi là... Diệp... Diệp Hàn?!" Lâm Hạo lắp bắp gào lên, linh hồn như muốn bay khỏi xác.
— "Đã muộn rồi."
Diệp Hàn búng nhẹ một ngón tay. Một đạo kiếm khí vô hình xé rách không gian, bay thẳng đến trước ngực Lâm Hạo.
Phập!
Đạo kiếm khí xuyên qua vai Lâm Hạo, đóng đinh hắn lên cột buồm của lâu thuyền. Đau đớn thấu tận xương tủy khiến Lâm Hạo hét lên thảm thiết, nhưng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, bởi vì chỉ cần lệch đi một ly, mũi kiếm đó sẽ kết liễu mạng sống của hắn ngay lập tức.
Quản sự thương hội đứng bên cạnh sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, run như cầy sấy không dám nói một lời.
Diệp Hàn quay người bước trở lại gian lầu, để lại một câu nói lạnh lùng vang vọng trong hành lang:
— "Bảo hắn treo ở đó hết hải trình. Nếu còn dám làm phiền ta tịnh tu, cái giá phải trả sẽ không chỉ là một cái vai."
Thiên Phượng Lâu thuyền vẫn rẽ sóng băng băng giữa màn sương mù mịt mùng của vùng biển Đông Hải. Trên cột buồm ở boong tàu, Lâm Hạo — vị thiếu chủ hống hách của Giao Long Đảo — vẫn bị một đạo kiếm khí vô hình đóng đinh ở đó, sắc mặt trắng bệch, ý thức lúc tỉnh lúc mê dưới sự hành hạ của đau đớn và sợ hãi. Không một tên thủ hạ nào dám tiến lại gần cứu viện, thậm chí quản sự của lâu thuyền cũng chỉ dám ra lệnh cho đám đệ tử đi vòng qua khu vực đó để tránh phạm vào uy nghiêm của vị sát thần trong gian lầu thượng đẳng.
Bên trong gian lầu, Diệp Hàn ngồi nhắm mắt điều tức. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh lâu thuyền đang có sự biến đổi vi tế.
Ù... ù...
Áp lực từ đáy biển đột ngột dâng cao. Mặt nước phẳng lặng bỗng chốc cuộn lên những xoáy nước khổng lồ, tạo thành các cột nước cao hàng trăm trượng bao bọc lấy Thiên Phượng Lâu thuyền.
Hỏa Linh Nhi bước từ trong phòng nghỉ ra, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, cất giọng lo lắng:
— "Diệp Hàn, có điều gì đó không ổn. Linh khí dưới đáy biển đang bị nhiễu loạn dữ dội. Đây không phải là cuồng phong tự nhiên, mà là có đại yêu thú hoặc cao thủ đang bố trí trận pháp chặn đường!"