Chương 47: Dọn Dẹp Chiến Trường

6 phút đọc
1,087 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Thi thể của Mã Thiên Lão nặng nề ngã quỵ xuống vũng máu, đôi mắt trừng lớn mang theo sự không cam lòng và hoảng sợ đến tận hơi thở cuối cùng. Toàn bộ cao thủ và tinh nhuệ của Mã Gia giờ đây đều đã bỏ mạng tại cửa thôn Thanh Khê, không còn một ai sống sót.

 

Những tên gia đinh còn lại quỳ rạp dưới đất, toàn thân run lập cập, dập đầu liên hồi xuống nền đất đá lạnh ngắt, miệng cất giọng khóc lóc van xin:

·      "Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng! Chúng con chỉ là những kẻ dưới trướng làm việc theo lệnh, hoàn toàn không muốn đắc tội với ngài! Xin ngài đại xá cho chúng con một con đường sống!"

 

Diệp Hàn lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người đang run như cầy sấy trước mặt. Hắn không phải là kẻ cuồng sát, nhưng cũng không phải là người ngu ngốc thả hổ về rừng.

·      "Cút." Diệp Hàn nhạt giọng cất lời. "Trở về nhắn lại với những kẻ còn lại ở Mã Gia, từ nay về sau, nếu ai dám bén mảng đến nửa bước gần thôn Thanh Khê, kết cục sẽ giống như thế này."

 

·      "Dạ... dạ! Chúng con cút ngay! Cảm ơn đại hiệp tha mạng!"

 

Đám gia đinh mừng rỡ như vớ được vàng, lồm cồm bò dậy, vắt giò lên cổ chạy thục mạng, không dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần.

 

Chỉ trong chốc lát, trước cửa thôn Thanh Khê chỉ còn lại một mình Diệp Hàn cùng đống thi thể và bãi chiến trường đẫm máu.

 

Hắn thở ra một hơi dài, thu hồi sát trận. Cơ thể lúc này mới cảm nhận được một cơn mệt mỏi ập tới. Dù sao đi nữa, việc liên tục giao tranh với các cao thủ Luyện Khí tầng cao và bố trí trận pháp liên hoàn cũng tiêu tốn một lượng lớn chân nguyên và tinh lực của hắn.

 

Diệp Hàn không chần chừ, bắt đầu đi thu gom chiến lợi phẩm. Trên người Mã Thiên Lão và Mã Phi Hổ chắc chắn có không ít tài nguyên tích lũy bao nhiêu năm của Mã Gia.

 

Quả nhiên, sau khi lục soát, hắn thu được mấy chiếc túi trữ vật chứa đầy linh thạch, đan dược cấp cao, cùng vài quyển võ kỹ và pháp khí trung phẩm.

·      "Với số tài nguyên này, việc củng cố cảnh giới và chuẩn bị cho bước đột phá tiếp theo xem như không còn phải lo lắng nữa." Diệp Hàn thầm nghĩ, hài lòng thu tất cả vào trong ngực áo.

 

Ngay khi trận chiến kết thúc và khói lửa tan đi, dân làng Thanh Khê từ sâu trong hang động phía sau núi bắt đầu rón rén đi ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng bình yên trở lại và bóng dáng thiếu niên đang đứng chờ sẵn, toàn bộ dân làng như vỡ òa trong niềm vui sướng và cảm phục tột độ.

·      "Thắng rồi! Mã Gia đã bị diệt rồi!"

 

·      "Hàn nhi đúng là cứu tinh của thôn chúng ta!"

 

Thôn trưởng chống gậy bước lên, đôi mắt già nua rưng rưng nước mắt, run rẩy nắm lấy tay Diệp Hàn:

·      "Hàn tiểu tử... con đã cứu cả thôn Thanh Khê chúng ta một kiếp nạn lớn. Ân huệ này, dân làng ta đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên!"

 

Diệp Hàn mỉm cười, vỗ nhẹ bàn tay của thôn trưởng, ôn tồn đáp:

·      "Thôn trưởng nói quá rồi, con cũng sinh ra và lớn lên ở ngôi làng này, việc bảo vệ người thân và xóm làng là điều đương nhiên."

 

Sau khi an ủi dân làng và giúp mọi người dọn dẹp lại nhà cửa, Diệp Hàn tìm đến cha mẹ mình.

 

Nhìn thấy con trai bình an vô sự bước vào nhà, Diệp Mẫu không kìm được nước mắt, lao đến ôm chầm lấy hắn. Diệp Phụ đứng bên cạnh, vỗ vai con trai với ánh mắt đầy tự hào lẫn lo âu:

·      "Hàn nhi, Mã Gia đã bị diệt, nhưng động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ sớm truyền đến tai các thế lực lớn khác ở Hắc Thạch Phường Thị. Hơn nữa, sau cái chết của Vương Thiên Hạo, cả vùng này sắp tới sẽ còn nhiều biến động dữ dội. Con tính sao đây?"

 

Diệp Hàn ngước mắt nhìn ra khoảng trời xanh thẳm ngoài khung cửa, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén và quyết đoán.

·      "Cha, mẹ, con định ngày mai sẽ rời thôn Thanh Khê."

 

·      "Cái gì? Con muốn đi đâu?" Diệp Mẫu giật mình buông tay, lo lắng hỏi.

 

·      "Con muốn đến Thanh Vân Tông." Diệp Hàn từ tốn đáp, giọng nói mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển. "Nơi thôn dã này quá nhỏ bé, không đủ để con cất cánh. Muốn thực sự bảo vệ gia đình, con phải bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài, tìm kiếm cơ hội bước lên đỉnh cao của tu chân giới!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.