Chương 42: Tàn Sát Mã Gia
· "Hỗn xược! Chỉ là một tên tiểu tử Luyện Khí tầng sáu mà dám ăn nói cuồng vọng trước mặt Mã Phi Hổ ta!"
Mã Phi Hổ nổi giận lôi đình. Dù gì hắn cũng là gia chủ một phương, đường đường sở hữu tu vi Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong, vậy mà lại bị một thiếu niên ít tuổi hơn xem như không ra gì. Hắn lập tức vung trường kiếm trong tay, linh lực bùng nổ rực rỡ, hóa thành một con ác hổ hung hãn bổ thẳng về phía đầu Diệp Hàn.
· "Hổ Khiếu Kiếm Pháp! Chết đi cho ta!"
Gầm!
Tiếng kiếm khí rít lên xé gió, mang theo uy lực nặng nề ép cho không khí xung quanh biến dạng. Những người dân làng Thanh Khê đứng gần đó đều sợ hãi nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu sắp diễn ra.
Nhưng Diệp Hàn vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt lạnh lùng như băng.
Khi mũi kiếm của Mã Phi Hổ chỉ còn cách trán mình chưa đầy ba tấc, Diệp Hàn mới đột ngột chuyển động.
Vút!
Thân hình hắn biến thành một đạo tàn ảnh mờ ảo, lướt qua bên cạnh Mã Phi Hổ với một góc độ xảo diệu không tưởng. 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 kết hợp cùng cảnh giới Luyện Khí tầng sáu hậu kỳ khiến tốc độ của hắn lúc này đã vượt xa tầm mắt của một tu sĩ Luyện Khí tầng bảy bình thường.
Xoẹt!
Một tiếng động sắc lạnh vang lên.
Động tác của Mã Phi Hổ bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Con ác hổ kiếm khí do hắn triển khai tan rã thành từng mảnh vụn chỉ trong chớp mắt.
Hắn trân trừng đôi mắt kinh hoàng, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình. Một đường kiếm ngân mảnh như sợi tơ đã xuất hiện từ lúc nào, xuyên thủng qua tim.
· "Ngươi... kiếm pháp của ngươi... nhanh quá..."
Mã Phi Hổ thều thào phun ra một ngụm máu lớn, trường kiếm trong tay rơi leng keng xuống đất. Thân thể hắn ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, vĩnh viễn không bao giờ gượng dậy được nữa.
Toàn bộ đám gia đinh Mã Gia đang đứng xung quanh chứng kiến cảnh gia chủ của mình bị hạ sát chỉ trong một chiêu duy nhất thì chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy đến mức không cầm nổi binh khí.
· "Gia chủ... gia chủ chết rồi?!"
· "Chạy mau! Tên ác ma này không phải con người!"
Đám gia đinh hoảng loạn hô lên, vứt bỏ toàn bộ chiến lợi phẩm cướp được, quay đầu cắm cổ chạy thục mạng tứ phía để thoát thân.
Nhưng Diệp Hàn sao có thể để bọn chúng rời đi? Hắn đã hạ sát tâm. Đối với những kẻ dám động đến người thân của mình, lòng thương hại là thứ xa xỉ nhất trên đời này.
· "Hôm nay, kẻ nào bước chân vào thôn Thanh Khê... đều phải bỏ mạng lại đây!"
Diệp Hàn lạnh lùng cất giọng, tay vung Thanh Long Kiếm. Hàng chục đạo kiếm khí màu bạc bắn vút đi như mưa rào, xé toạc không gian.
Phóc! Phóc! Phóc!
Tiếng thảm thiết vang lên liên hồi. Chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ đám gia đinh của Mã Gia đều ngã gục xuống vũng máu, không còn một ai sống sót.
Cả khoảng sân làng chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn ngợp. Dân làng Thanh Khê ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên đứng giữa vũng máu với ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc, kính sợ và biết ơn vô hạn.
Diệp Hàn thu kiếm vào vỏ, vội vàng chạy đến cởi trói cho cha mẹ, giọng nói đầy xót xa:
· "Cha, mẹ, hai người không sao chứ? Con về muộn, để hai người phải chịu khổ rồi."