Chương 231: Một Kiếm Trảm Trưởng Lão, Thiên Hạ Kinh Hoàng
— "Tránh ra!"
Vị trưởng lão đứng giữa hoảng sợ tột độ, cảm nhận được một thứ uy áp tử vong đang bao trùm lấy mình. Lão định lùi lại để hợp lực với hai người kia, nhưng đã quá muộn.
Diệp Hàn thân hình lóe lên, tốc độ nhanh như chớp càn quét không gian. Tinh Hà Kiếm đã nằm trong tay từ lúc nào, mang theo ánh sao chói lọi và sức mạnh từ Thần Ma Thiên Công chém xuống một đường hoàn mỹ.
Xoẹt!
Đạo kiếm quang dài hàng ngàn trượng rẽ đôi bầu trời Bắc Vực. Vị trưởng lão đứng giữa chưa kịp tung ra pháp bảo phòng ngự thứ hai đã bị kiếm quang chém đứt ngang lưng. Thân thể chia làm hai nửa rơi xuống đất, nguyên anh vừa chui ra khỏi đỉnh đầu liền bị kiếm khí dư thừa đuổi theo, chém nát thành tro bụi!
Một vị Hóa Thần sơ kỳ — cao thủ chấp chưởng một phương của Thiên Hoàng Tông — cứ thế vẫn mạng tại chỗ chỉ trong vòng ba nhịp thở!
Hai vị trưởng lão còn lại nhìn đồng môn chết thảm trước mắt, tâm trí hoàn toàn sụp đổ, sự kiêu ngạo của người Đại Thiên Giới lúc trước nay biến đi đâu mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng tận xương tủy.
— "Hắn... hắn không phải con người! Hắn là ma quỷ!"
— "Chạy mau! Về bẩm báo Tông chủ!"
Hai lão già hốt hoảng quay đầu phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Diệp Hàn đứng lơ lửng giữa không trung, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt nhạt nhẽo:
— "Đến rồi thì ở lại luôn đi. Thiên Hoàng Tông các ngươi muốn lấy mạng ta, ta liền tự mình đến sơn môn của các ngươi đòi lại món nợ này!"
Hắn giơ kiếm chém ra hai nhược kiếm khí đuổi theo hướng trốn chạy của hai vị trưởng lão. Tiếng thét thảm thiết vang lên từ phía xa chân trời, khép lại màn chào sân đẫm máu của Diệp Hàn tại Đại Thiên Giới!
Tin tức về việc tam đại trưởng lão của Thiên Hoàng Tông mang theo một vạn tinh nhuệ đi bao vây tiêu diệt kẻ hạ giới, nhưng kết quả lại bị một mình Diệp Hàn chém chết hai người, một người bỏ trốn trong kinh hoàng, đã lan truyền đi như lũ quét khắp toàn bộ Bắc Vực của Đại Thiên Giới chỉ trong một ngày.
Các đại gia tộc, tông môn ẩn thế vốn đang bàng quan theo dõi cuộc chiến đều phải chấn động mạnh. Từ trước đến nay, những kẻ phi thăng từ hạ giới khi bước chân vào Đại Thiên Giới thường phải cúi đầu làm tôi tớ, nén giãi chịu đựng sự áp bức của các thế lực bản địa. Chưa từng có ai, trong lịch sử Bắc Vực, dám ngông cuồng dùng nhục thân chống lại linh bảo Hóa Thần kỳ và một kiếm chém chết trưởng lão Thiên Hoàng Tông ngay trong màn chào sân đầu tiên!
Bên trong Thiên Hoàng Tông đại điện, bầu không khí lúc này trầm trọng và ngột ngạt đến mức nghẹt thở.
— "Hỗn xược! Thật sự là hỗn xược!"
Vân Thiên Hạo — Tông chủ Thiên Hoàng Tông, tu vi đạt đến Hóa Thần trung kỳ — đấm mạnh một quyền làm vỡ nát chiếc long ỷ bằng bạch ngọc ngàn năm. Đôi mắt lão đỏ ngầu vì tức giận, sát khí ngập trời bao trùm toàn bộ ngọn núi chính. Sỉ nhục này đối với một bá chủ Bắc Vực như Thiên Hoàng Tông là thứ chưa từng có!
— "Tông chủ, tên tiểu tử hạ giới kia quá mức cuồng vọng, nếu không tru sát hắn để uy hiếp thiên hạ, mặt mũi của Thiên Hoàng Tông chúng ta biết để vào đâu?" Một vị Thái thượng trưởng lão từ hậu sơn bước ra, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo tột độ. "Lão phu bế quan ba mươi năm, xem ra thế gian đã quên mất uy danh của Thiên Hoàng Tông rồi. Lần này, ta sẽ tự mình xuất quan, mang đầu của hắn về tế kỳ cho các trưởng lão đã tử nạn!"