Chương 236: Ma Ảnh Tàn Nhẫn, Kiếm Vực Khai Mở
Tên thủ lĩnh đeo mặt nạ quỷ kinh ngạc lùi lại phía sau, đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi:
— "Phản ứng quá nhanh! Mọi người, đừng dùng ám sát, dùng trận pháp vây hãm!"
Mười tên sát thủ còn lại lập tức thay đổi trận hình, mỗi tên tung ra một lá cờ đen cắm xuống đất. Cát vàng bỗng chuyển màu, một màn sương mù huyết sắc bao phủ, tạo thành Huyết Sát Vô Gian Trận.
Trong trận pháp này, tầm nhìn bị hạn chế, mọi đòn tấn công của đối thủ đều bị giảm uy lực đi một nửa, ngược lại sát thủ lại được tăng cường tốc độ và khả năng ám sát lên gấp bội.
— "Diệp Hàn, trong Huyết Sát Vô Gian, ngay cả cường giả Hợp Đạo kỳ cũng phải chịu kiếp nạn. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết!" Tên thủ lĩnh cười gằn, bóng dáng hắn xuất hiện ngay sau lưng Diệp Hàn, lưỡi dao tẩm độc nhắm thẳng vào trái tim.
Diệp Hàn không hề hoảng loạn. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân bộc phát ra một luồng ánh sáng kim lam rực rỡ, át hẳn sắc đỏ của trận pháp.
— Thái Hư Kiếm Vực: Vạn Kiếm Quy Tông!
Không còn là kiếm đơn thuần, mà là hàng vạn hư ảnh kiếm khí bùng nổ từ cơ thể Diệp Hàn, mỗi một thanh kiếm khí đều mang theo uy lực của Thần Ma Thiên Công. Huyết Sát Vô Gian Trận vốn dĩ vững chắc, giờ đây trước kiếm uy này, chúng tựa như giấy vụn bị xé toạc.
Ầm —————————!
Cả vùng hoang mạc rung chuyển dữ dội. Những cây cờ trận bị kiếm khí cắt nát thành bụi. Đám sát thủ Huyết Sát Lâu hiện hình ra giữa hư không, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Chúng còn chưa kịp quay đầu chạy trốn thì hàng vạn kiếm khí đã ập xuống như vũ bão.
Tiếng thét thảm thiết vang lên liên hồi. Trong vòng chưa đầy vài hơi thở, toàn bộ sát thủ của Huyết Sát Lâu đều đã trở thành những cái xác nằm ngổn ngang.
Diệp Hàn tiến đến trước mặt tên thủ lĩnh mặt nạ quỷ — kẻ duy nhất còn sống sót vì hắn cố tình chừa lại. Hắn giẫm mạnh chân lên ngực tên thủ lĩnh, khiến mặt nạ của hắn vỡ làm đôi, lộ ra một khuôn mặt già nua đầy vết sẹo.
— "Ngươi... ngươi là quái vật..." Tên thủ lĩnh thào thào, máu trào ra từ miệng.
Diệp Hàn lạnh lùng cúi xuống, ánh mắt như nhìn thấu tâm can hắn:
— "Về nói với chủ nhân của ngươi, muốn lấy mạng Diệp Hàn thì đích thân đến. Đừng sai lũ chó chết này đến đây làm ô nhiễm vùng đất của ta."
Hắn nhấc chân, một đạo kiếm khí nhẹ nhàng chấm dứt mạng sống của kẻ cuối cùng.
Diệp Hàn đứng thẳng người, lau sạch vết máu trên thanh kiếm, nhìn về phía Trung Ương Thánh Vực xa xăm, nơi một cơn bão lớn hơn đang chờ đợi hắn.
— "Linh Nhi, tiếp tục thôi. Đường vẫn còn dài, kẻ thù vẫn còn nhiều. Chuyến đi này, chắc chắn sẽ không hề tẻ nhạt."
Hỏa Linh Nhi nhìn bóng lưng kiên định của Diệp Hàn, lòng cảm thấy yên tâm lạ thường. Nàng biết, dù thế giới này có rộng lớn và nguy hiểm thế nào, miễn là có Diệp Hàn ở bên, mọi thử thách đều chỉ là đá lót đường cho vinh quang của chàng!