Chương 38: Sát Trận Khai Mạc

4 phút đọc
769 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ầm! Ầm! Ầm!

 

Bên ngoài cửa động phủ, tên chấp sự cùng đám tán tu liên tục dồn toàn bộ linh lực vào pháp khí, điên cuồng oanh tạc vào lớp cấm chế bảo vệ đang chập chờn ánh sáng.

·      "Mẹ kiếp! Cánh cửa này cứng thật! Tên tiểu tử kia và Thành chủ chắc chắn đang chia nhau bảo vật bên trong rồi!" Một gã tán tu vừa tung một chưởng đánh mạnh vào vách đá vừa gào lên tức tối.

 

·      "Đừng nương tay nữa! Dùng toàn lực công kích! Nếu Thành chủ lấy hết bảo vật, chúng ta chẳng húp được chút nước canh nào đâu!" Tên chấp sự gầm lên, hai mắt đỏ ngầu vì tham lam.

 

Bọn chúng hoàn toàn không hay biết rằng, người đang đứng ở bên kia cánh cửa không phải là Vương Thiên Hạo mà chúng mong ngóng, mà là một cỗ máy sát thần đã hoàn thành lột xác — Diệp Hàn.

 

Bên trong đại sảnh, Diệp Hàn đứng thẳng người, tay phải nắm chặt Thanh Long Kiếm (tên mới của thanh tàn kiếm). Cảnh giới Luyện Khí tầng sáu hậu kỳ tỏa ra một cỗ uy áp khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Hắn không hề bị động chờ đợi đối phương phá cửa, mà chủ động giơ tay niệm chú, điểm nhẹ ngón tay vào trận bàn trung tâm.

·      "Đã muốn tìm chết, ta liền thành toàn cho các ngươi."

 

Vù... vù...

 

Hàng ngàn đạo phù văn trên vách đá bỗng nhiên bừng sáng rực rỡ, biến thành màu huyết sắc. Toàn bộ sát trận thượng cổ trong động phủ được kích hoạt tối đa.

 

Ầm!

 

Cánh cổng đá khổng lồ cuối cùng cũng chịu không nổi sự công kích liên hồi bên ngoài và sức mạnh từ trận pháp bên trong, trực tiếp nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn sắc nhọn như dao găm bắn tung tóe ra bốn phía.

·      "Phát rồi! Cửa mở... Á...!"

 

Tên chấp sự đi đầu còn chưa kịp hò reo mừng rỡ thì hàng trăm mảnh đá và đạo kiếm khí vô hình từ bên trong đã xé gió bay thẳng tới.

 

Phóc! Phóc! Phóc!

 

Mấy gã tán tu đứng gần nhất không kịp phản ứng, cơ thể trong chớp mắt bị đâm thủng chi chít những lỗ máu, ngã quỵ xuống đất chết ngay tại chỗ. Tên chấp sự phản ứng nhanh hơn một chút, vội vàng giơ thuẫn bài ra trước ngực để chống đỡ, nhưng cỗ lực đạo kinh hồn từ bên trong vẫn đánh bay hắn ngược ra sau, hộc máu tươi đầm đìa.

 

Màn khói bụi tan đi, bóng dáng một thiếu niên y phục đẫm máu từ từ bước ra từ đống đổ nát.

 

Đôi mắt Diệp Hàn lạnh lẽo vô tình, trên tay cầm thanh kiếm sáng lóa, khí tức phát ra khiến những kẻ còn sống sót phải run lẩy bẩy từ tận đáy lòng.

·      "Ngươi... Ngươi là Diệp Hàn? Còn Thành chủ đại nhân đâu?!" Tên chấp sự trừng lớn đôi mắt trợn trừng, hoảng loạn nhìn thiếu niên trước mặt, lắp bắp hỏi.

 

Diệp Hàn dừng bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt không chút độ ấm:

·      "Vương Thành chủ sao? Lão ta đã đi trước một bước dưới hoàng tuyền rồi. Bây giờ... đến lượt các ngươi đi đoàn tụ với lão."

 

Lời vừa dứt, thân hình Diệp Hàn biến thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng vào đám đông như sói vào bầy cừu. Sát lục, chính thức bắt đầu!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.