Chương 132: Trung Thổ Phồn Hoa, Thâm Uyên Vẫy Gọi
Rời khỏi Bắc Vực sau trận chiến long trời lở đất tại Thiên Kiếm Tiên Phủ, Diệp Hàn không hề ngoảnh đầu lại. Hắn biết rằng sự hiện diện của mình đã trở thành tâm điểm chú ý của các đại tông môn thượng tầng, việc ở lại nơi này chỉ khiến con đường tu đạo trở nên tù túng.
Mục tiêu của hắn là Trung Thổ — trung tâm của đại lục, nơi linh khí nồng đậm nhất, nơi tề tựu của hàng vạn thiên kiêu và những thế lực đã tồn tại từ hàng vạn năm trước.
Sau một tháng hành trình băng qua những vùng hoang mạc chết chóc và dãy núi vạn dặm, phong cảnh dần thay đổi. Không còn sự khắc nghiệt của Bắc Vực, Trung Thổ hiện ra với những tòa thành vĩ đại vắt ngang qua mây, linh khí trong không khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù mỏng manh.
Diệp Hàn đang đứng trên một vách đá cao chót vót, nhìn xuống thành trì phía xa. Nhờ vào Thiên Cơ Phủ, cuộc hành trình của hắn trở nên vô cùng nhàn nhã. Hắn có thể tùy ý ngồi trong không gian động phủ di động, dùng linh tuyền trong đó để luyện đan, hoặc ngồi tĩnh tọa bên cạnh linh mạch để hấp thụ linh khí mà không bị bất kỳ kẻ nào quấy rầy.
Chiếc nhẫn trữ vật trên tay hắn lúc này trông bình thường, nhưng thực tế bên trong đã chứa đựng cả một kho tàng: tài nguyên từ Thiên Kiếm Tiên Phủ, linh dược thu thập được, và quan trọng nhất là Thiên Cơ Phủ — "căn cứ" di động giúp hắn vững vàng trong mọi hoàn cảnh.
· "Trung Thổ... quả nhiên là nơi long tranh hổ đấu."
Diệp Hàn lẩm bẩm. Thần thức của hắn — sau khi dung hợp Thông Linh Kiếm Tâm — đã đạt đến cường độ kinh người, có thể bao phủ bán kính gần trăm dặm mà không tốn chút sức lực. Trên bầu trời Trung Thổ, hắn cảm nhận được hàng vạn đạo khí tức, trong đó không thiếu những luồng uy áp của Nguyên Anh kỳ hay thậm chí là những dấu vết mờ ảo của Hóa Thần đại năng đang bế quan.
Trong lúc đang trầm tư, một con phi thuyền khổng lồ từ xa bay tới, che khuất cả một góc trời. Trên cột buồm của phi thuyền treo một lá cờ lớn màu vàng kim thêu chữ "Vân".
Đó là Vân Lan Tông — một trong tứ đại tông môn hàng đầu Trung Thổ.
Diệp Hàn nheo mắt. Theo ký ức thu được từ những kẻ bại trận tại Bắc Vực, hắn biết Vân Lan Tông đang mở rộng chiêu mộ đệ tử cho "Thâm Uyên Bí Cảnh" sắp tới. Đây là nơi duy nhất tại Trung Thổ cho phép người ngoài tiến vào để tìm kiếm "Thần Kiếm Phôi" — thứ vật phẩm duy nhất có thể giúp hắn rèn giũa Thanh Long Kiếm lên cấp độ Thần Khí.
· "Thâm Uyên Bí Cảnh..."
Diệp Hàn khẽ nhếch môi. Hắn không có ý định gia nhập Vân Lan Tông, nhưng hắn cần một danh phận để bước vào bí cảnh đó.
Vút!
Hắn thu liễm hoàn toàn kiếm ý sắc bén trên cơ thể, che giấu tu vi xuống mức Trúc Cơ hậu kỳ, rồi nhẹ nhàng nhảy lên một đám mây trắng, ngự không bay về hướng con phi thuyền khổng lồ kia.
· "Vị đạo hữu kia, xin dừng bước!"
Vừa tiến gần, một đám đệ tử tuần tra của Vân Lan Tông từ trên phi thuyền lao ra, tay cầm pháp bảo ngăn cản. Một nữ đệ tử với dung mạo thanh tú, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, bước lên trước hỏi:
· "Đạo hữu là tán tu ở đâu đến? Phi thuyền Vân Lan Tông không tiếp đón kẻ lạ mặt vô danh."
Diệp Hàn không nói nhiều, bàn tay khẽ lật, lấy ra một chiếc lệnh bài bằng ngọc thạch tím — vật phẩm thu được từ một kẻ đứng đầu trong đám Kim Đan ở Thiên Kiếm Tiên Phủ.
Lệnh bài này tỏa ra khí tức của một thế gia lớn tại Trung Thổ. Các đệ tử Vân Lan Tông nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức thay đổi, cung kính hành lễ:
· "Thì ra là vị tiền bối của thế gia, mong thứ lỗi cho sự thất lễ của tiểu nhân. Mời đạo hữu lên phi thuyền, chúng ta đang trên đường đến hội nghị tuyển chọn của Vân Lan Tông."
Diệp Hàn thản nhiên gật đầu, cất bước bước lên phi thuyền. Hắn đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía xa xăm nơi có một hố đen khổng lồ lơ lửng trên bầu trời — lối vào của Thâm Uyên Bí Cảnh.
Trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
· "Thần Kiếm Phôi, ta nhất định phải có được. Và kẻ nào dám cản đường... thì cứ việc thử xem kiếm của ta có còn sắc bén không!"
Vở kịch tại Trung Thổ, chính thức khai màn từ đây.