Chương 109: Phong Vân Nổi Lên, Thâm Uyên Cốc
Vút!
Một đạo thanh quang xé rách mây mù, lướt nhanh như chớp qua không trung bên ngoài biên giới Thanh Vân Tông. Trên ngự kiếm phi hành chính là Diệp Hàn.
Sau khi củng cố hoàn toàn thực lực ở cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ và nắm giữ trọn vẹn kiếm trận 《 Vạn Kiếm Quy Tông 》, hắn quyết định rời khỏi tông môn để bước vào con đường lịch lãm giang hồ rộng lớn. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Thâm Uyên Cốc — một trong tứ đại hiểm địa khét tiếng của khu vực Bắc Vực, nơi nổi tiếng với vô số tàn tích thượng cổ, yêu thú cao cấp và đặc biệt là sự xuất hiện của Huyết Linh Chi, một loại dược liệu quý hiếm có thể giúp củng cố căn cơ Trúc Cơ đài lên mức hoàn mỹ tuyệt đối.
Theo những ghi chép trong di vật của Thanh Vân Kiếm Tôn, Thâm Uyên Cốc không chỉ ẩn chứa kỳ trân dị bảo, mà còn là nơi chôn giấu một phần bí mật về thế lực hắc ám từng liên quan đến thù hận gia tộc của hắn trong quá khứ.
Sau ba ngày bay ngày đêm không nghỉ, Diệp Hàn cuối cùng cũng đã đặt chân đến vùng ngoại vi của Thâm Uyên Cốc.
Trước mặt hắn lúc này là một thung lũng khổng lồ bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu tím đậm đặc, bốc lên những làn khí độc nồng nặc đủ sức ăn mòn chân nguyên của tu sĩ Trúc Cơ cảnh bình thường. Xung quanh thung lũng, tiếng gầm gừ trầm đục của yêu thú vang lên từng hồi, bầu trời u ám không một ánh mặt trời.
· "Chính là nơi này."
Diệp Hàn hạ ngự kiếm xuống, đứng trên một mỏm đá cao nhìn xuống vực sâu thăm thẳm. Hắn vận chuyển chân nguyên tạo ra một lớp hộ thể thanh quang trong suốt bao quanh cơ thể để cách ly với chướng khí độc hại.
Đúng lúc hắn chuẩn bị bước vào trong cốc, thần thức nhạy bén của hắn bỗng phát hiện ra những dao động linh khí bất thường cách đó không xa trong một khu rừng rậm.
Sột sột... xoạt!
· "Cứu... cứu mạng với!"
Một tiếng hét hoảng loạn vang lên, kèm theo đó là bóng dáng chật vật của một thiếu nữ mặc váy hồng đang liều mạng chạy trốn khỏi sự truy sát của một bầy U Minh Thiết Giáp Lang — loại yêu thú cấp ba hung hãn tương đương với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, có lớp da cứng như sắt thép và tốc độ cực nhanh.
Phía sau thiếu nữ, ba con U Minh Thiết Giáp Lang nheh nanh vuốt nhọn hoắt, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sát khí tàn nhẫn, đuổi sát nút chỉ cách vài trượng.
Thiếu nữ váy hồng vấp phải một rễ cây lớn, ngã nhào xuống đất. Nàng tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại khi thấy móng vuốt sắc nhọn của con đầu đàn sắp giáng xuống người mình.
Vút!
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, một tiếng rít sắc bén xé gió vang lên.
Một đạo thanh quang thuần khiết từ trên ngọn cây phóng vút xuống như một ngôi sao băng, chính xác đâm xuyên qua đầu con U Minh Thiết Giáp Lang dẫn đầu trước khi nó kịp chạm vào thiếu nữ.
Phập! Rầm!
Con yêu thú cấp ba khổng đổ ngục chết ngay tại chỗ, máu tươi văng tung tóe. Hai con còn lại giật mình dừng bước, gầm gừ cảnh giác nhìn về phía bóng người vừa xuất hiện.
Diệp Hàn thong thả bước ra từ màn sương mù, tay cầm Thanh Long Kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai con yêu thú còn lại. Chỉ bằng một luồng kiếm ý vô hình tỏa ra từ người hắn, hai con U Minh Thiết Giáp Lang lập tức cảm nhận được áp lực tử vong, hoảng sợ quay đầu bỏ chạy biến mất vào sâu trong rừng rậm.
Thiếu nữ váy hồng mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn thiếu niên áo xám đứng trước mặt mình dưới ánh sương mù mờ ảo.
Diệp Hàn cúi đầu nhìn nàng, thanh âm bình thản cất lên:
· "Ngươi không sao chứ?"