Chương 237: Trung Ương Thánh Vực, Đỉnh Cao Của Sự Kiêu Ngạo
Sau nhiều ngày phi hành xuyên qua những vùng địa hình hiểm trở, trước mắt Diệp Hàn và Hỏa Linh Nhi cuối cùng cũng hiện ra Trung Ương Thánh Vực.
Khác hẳn với Bắc Vực đầy rẫy chém giết và hoang dã, Trung Ương Thánh Vực là đỉnh cao của sự phồn hoa và linh khí. Ở đây, những hòn đảo bay lơ lửng giữa tầng mây, từng dòng thác đổ từ trên trời xuống, tạo nên một khung cảnh tráng lệ tựa thần tiên. Giữa trung tâm là Thánh Vực Thành, một thành trì khổng lồ nơi tập hợp những cường giả mạnh nhất từ khắp nơi trên Đại Thiên Giới tụ hội về.
Diệp Hàn vừa hạ cánh xuống cửa thành, lập tức cảm nhận được hàng trăm luồng thần thức mạnh mẽ đang âm thầm dò xét mình. Ở đây, cảnh giới Hóa Thần không còn là hiếm gặp, thậm chí đi ngoài đường cũng có thể đụng độ những tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ.
— "Đạo hữu, Trung Ương Thánh Vực có luật lệ nghiêm khắc. Mọi cuộc giao tranh đều bị cấm tuyệt đối bên trong nội thành. Nếu vi phạm, sẽ bị 'Pháp Tắc Chi Phạt' từ Thánh Điện giáng xuống." Hỏa Linh Nhi khẽ nhắc nhở, đôi mắt đảo quanh cảnh giác.
Diệp Hàn thản nhiên bước vào thành, đôi mắt quét qua những cửa hiệu buôn bán linh dược quý hiếm, pháp bảo cao cấp:
— "Luật lệ? Đó là thứ dành cho những kẻ yếu không muốn rắc rối. Nếu ai đó không biết điều, thì luật lệ cũng chỉ là tờ giấy vụn."
Điểm đến đầu tiên của họ là Thiên Nguyên Các — tòa tháp đấu giá lớn nhất Thánh Vực Thành. Nơi đây hôm nay đang tổ chức một phiên đấu giá đặc biệt: bán ra Thần Ma Lệnh — chiếc chìa khóa duy nhất để mở lối đi an toàn vào Thần Ma Bí Cảnh sắp mở cửa.
Khi Diệp Hàn bước vào đại sảnh, không gian bỗng chốc trở nên ồn ào. Hắn không hề che giấu khí tức của mình, một luồng sát khí vừa trải qua trận chiến với Huyết Sát Lâu vẫn còn phảng phất, khiến những tu sĩ xung quanh vô thức dạt sang hai bên.
— "Đó là kẻ vừa san bằng Thiên Hoàng Tông ở Bắc Vực?"
— "Chính là hắn! Tên sát thần ấy đến đây làm gì?"
Diệp Hàn không quan tâm đến những lời bàn tán. Hắn đi thẳng đến khu vực đấu giá dành cho những khách quý. Tại đây, hắn chạm mặt với một nhóm tu sĩ mặc y phục trắng tinh khiết, tỏa ra luồng khí tức thanh cao và uy áp khiến người ta khó thở — đó là người của Thánh Điện, thế lực thống trị tuyệt đối của Đại Thiên Giới.
— "Ngươi là Diệp Hàn?" Một nam tử trẻ tuổi với đôi mắt sáng như sao, tay cầm quạt giấy, mỉm cười nhìn Diệp Hàn. Hắn là Thánh Tử Cửu Thiên của Thánh Điện, một thiên tài đạt đến ngưỡng cửa Hợp Đạo kỳ.
— "Có việc gì?" Diệp Hàn dừng bước, ánh mắt đối diện trực tiếp với Cửu Thiên, không một chút nhượng bộ.
Cửu Thiên cười nhẹ:
— "Nghe danh ngươi đã lâu. Ở Bắc Vực ngươi ngang tàng thế nào ta không quan tâm, nhưng tại Thánh Vực Thành, tốt nhất là nên thu bớt cái nanh vuốt đó lại. Thần Ma Lệnh này, Thánh Điện ta đã định sẵn. Nếu ngươi muốn tranh, e là không phải lựa chọn sáng suốt."
Lời nói của Cửu Thiên không hề mang sát khí, nhưng sự ngạo mạn từ trong xương tủy khiến kẻ đứng gần cũng cảm thấy áp bức. Hắn không xem Diệp Hàn là một tu sĩ bình đẳng, mà là một kẻ hạ giới cần được dạy dỗ.
Diệp Hàn bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp đại sảnh:
— "Thánh Điện? Định sẵn? Ngươi lấy tư cách gì để định đoạt thứ thuộc về ta?"
Không khí giữa hai người lập tức đông cứng. Những tu sĩ xung quanh đồng loạt lùi xa, kẻ nào cũng hiểu: một cuộc đại chiến kinh thiên động địa sắp sửa nổ ra ngay tại trung tâm quyền lực nhất của Đại Thiên Giới này.
— "Được, ta thích sự cứng đầu của ngươi." Cửu Thiên gấp quạt lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Vậy thì, hãy để xem bản lĩnh của 'Sát Thần Bắc Vực' có đủ để trụ vững trước mặt ta hay không!"
Đạo hữu, cuộc chiến tại Thiên Nguyên Các sắp bắt đầu. Cửu Thiên của Thánh Điện không phải hạng xoàng, đây sẽ là trận đấu khó nhằn nhất của Diệp Hàn từ trước tới nay! Ngươi muốn thấy cảnh này diễn ra thế nào?