Chương 23: Một Lời Kinh Động
Trước họng thương sắc lạnh của bốn tên chấp sự và sát ý cuồn cuộn của Vương Thiên Hạo, Diệp Hàn vẫn giữ vẻ tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Hắn hiểu rõ, ở nơi này, nếu không cho đối phương một lý do đủ thuyết phục để "thu nhận" thay vì "diệt trừ", hắn sẽ khó lòng bước ra khỏi phường thị.
Diệp Hàn khẽ mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự tự tin mà một thiếu niên mười lăm tuổi không nên có. Hắn không cúi đầu, cũng không van xin, mà chậm rãi lấy ra từ trong túi trữ vật một chiếc phù bài nhỏ bằng gỗ đen — thứ hắn thu được từ thi thể của lão giả áo xám trong giếng cổ, vốn là vật tùy thân của một môn phái nhỏ đã diệt vong.
Hắn giơ chiếc phù bài lên, truyền nhẹ linh lực vào. Một luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, trên mặt gỗ hiện lên một ký tự cổ xưa: "Thông".
· "Thành chủ đại nhân, vãn bối biết quy củ phường thị không thể phá. Nhưng nếu vãn bối nói, vãn bối vừa khai phá được một phần truyền thừa của một vị tiền bối thượng cổ, và nơi vãn bối lấy được nó có liên quan trực tiếp đến bí mật của dãy núi này... liệu điều đó có đủ để mua lại mạng sống của vãn bối không?"
Vương Thiên Hạo đang định hạ lệnh bắt giữ bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn lóe lên sự nghi hoặc, rồi chuyển thành sự chấn động khi nhìn thấy ký tự trên phù bài trong tay Diệp Hàn.
Là một kẻ cai quản phường thị lâu năm, hắn hiểu rõ giá trị của những cổ vật mang dấu ấn thời đại. Hắn biết dãy núi này ẩn giấu một di tích cổ, thứ mà bao lâu nay các thế lực tu chân trong vùng đều tìm kiếm mà không thấy.
· "Ngươi... ngươi nói thật?" Vương Thiên Hạo hạ giọng, áp lực xung quanh thu liễm lại một chút, ra hiệu cho bốn tên chấp sự hạ thương.
· "Vãn bối không có lý do gì để nói dối trước một vị cao thủ như ngài." Diệp Hàn bình thản đáp. "Hắc Phong Bang là lũ chuột cống cướp bóc, chết thì thôi, nhưng bí mật thượng cổ kia đối với Thành chủ chắc chắn có giá trị hơn rất nhiều."
Vương Thiên Hạo nhìn chằm chằm Diệp Hàn, đôi mắt lão luyện của hắn đang cố gắng đọc vị thiếu niên này. Trong mắt Diệp Hàn, hắn chỉ thấy sự kiên định không chút sợ hãi. Hắn biết, thiếu niên này là một con sói nhỏ, nếu ép quá mức, có thể sẽ tự hủy hoại bí mật kia, nhưng nếu chiêu mộ đúng cách, đây sẽ là một quân bài lợi hại.
Sau một lúc im lặng dài dằng dặc, Vương Thiên Hạo bỗng bật cười lớn, nụ cười làm tan đi bầu không khí sát phạt.
· "Được! Rất có khí phách! Ta thích kẻ gan dạ như ngươi." Vương Thiên Hạo phất tay áo, ra lệnh cho quân lính rút lui. "Ba tên rác rưởi Hắc Phong Bang đó chết là đáng đời, ta sẽ không truy cứu nữa."
Hắn bước tới gần Diệp Hàn, hạ thấp giọng xuống chỉ đủ hai người nghe thấy:
· "Ngươi theo ta vào phủ Thành chủ. Nếu ngươi thực sự nắm giữ bí mật mà ta cần, ta không những cho ngươi ở lại phường thị này tu luyện, mà còn cung cấp tài nguyên, thậm chí nhận ngươi làm khách khanh đặc biệt. Nhưng nếu ngươi dám lừa ta..."
Vương Thiên Hạo không nói hết câu, nhưng ánh mắt sắc lẹm đã nói lên tất cả: không gian xung quanh như đóng băng lại dưới uy áp của một tu sĩ tầng tám.
Diệp Hàn thản nhiên ôm quyền: "Vãn bối biết nên làm gì."
Hắn biết mình vừa bước vào một bàn cờ mới. Đằng sau sự an toàn tạm thời này là một cái hố sâu vạn trượng. Nhưng chính trong sự nguy hiểm đó, hắn mới có cơ hội lớn nhất để chạm tay vào đỉnh cao tu tiên — đúng với sơ tâm mà hắn vẫn luôn gìn giữ.
Hắn quay lưng, theo bước chân Vương Thiên Hạo tiến về phía phủ Thành chủ, bỏ lại phía sau những ánh nhìn kinh ngạc và thán phục của đám đông tán tu. Cuộc đời tu chân của Diệp Hàn, từ đây chính thức bước sang một chương mới.