Chương 71: Hổ Bảng Ngoại Môn
Mặt trời đứng bóng, ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên những ngọn phong uy nghi của Thanh Vân Tông một vẻ đẹp tráng lệ. Diệp Hàn thong thả bước trên con đường nhỏ dẫn từ khu ngoại môn đến khu vực luyện võ phía sau.
Sau khi đột phá lên Luyện Khí tầng bảy hậu kỳ, tâm trí hắn vô cùng thư thái. Trên đường đi, không ít đệ tử ngoại môn khi nhìn thấy bóng dáng hắn đều vô thức cúi đầu hoặc lùi sang một bên, trong ánh mắt đầy rẫy sự kính trọng và kiêng dè. Trận chiến một chém cụt tay Tiêu Triệt hôm trước đã sớm đồn xa, không ai còn dám coi hắn là một tân đệ tử mới chân ướt chân ráo vào tông nữa.
Đúng lúc Diệp Hàn đang định rẽ hướng đến khu vực luyện khí để tìm thêm một ít vật liệu, bỗng có ba bóng người từ phía trước chặn ngang đường đi.
Dẫn đầu là một nam tử cao lớn, vạm vỡ, mặc ngoại môn đệ tử phục nhưng trên ngực áo có thêu hình một đầu mãnh hổ uy phong — biểu tượng của Hổ Bảng ngoại môn! Tu vi của kẻ này đã chạm ngưỡng Luyện Khí tầng tám hậu kỳ, khí tức tỏa ra vô cùng cuồng bạo và vững chắc.
Hai kẻ đi sau hắn cũng là những tên cao thủ xếp hạng khá cao trong Hổ Bảng, ánh mắt nhìn Diệp Hàn tràn ngập vẻ ngạo mạn và khiêu khích.
· "Ngươi chính là Diệp Hàn, kẻ mấy ngày trước vừa làm rùm beng cái ngoại môn lôi đài sao?"
Nam tử vạm vỡ đứng chặn đường khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng, cất giọng trầm đục hỏi lớn.
Diệp Hàn dừng bước, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn thong thả ngước mắt lên nhìn đối phương, không chút hoảng hốt, thản nhiên đáp:
· "Là ta. Các ngươi có việc gì?"
· "Ha ha, quả nhiên có chút phách lối!" Nam tử vạm vỡ bước lên một bước, tự giới thiệu: "Ta là Lôi Hổ, đứng hạng mười trên Hổ Bảng ngoại môn. Hôm nay đến tìm ngươi, không có gì lớn, chỉ là muốn xem cái gọi là 'đạo tâm hoàn mỹ' và kiếm pháp lợi hại đến đâu mà khiến đám người Tiêu gia nhục nhã như vậy."
Lôi Hổ nói thì nói vậy, nhưng trong đáy mắt hắn lại lóe lên một tia tham lam và đắc ý. Rõ ràng, đám người Tiêu Vận ở nội môn đã sớm tung ra không ít lợi ích và linh thạch để thuê nhóm cao thủ Hổ Bảng này ra mặt gây khó dễ, dằn mặt Diệp Hàn trước thềm đại điển nội môn.
Xung quanh, một số đệ tử đi ngang bắt đầu dừng lại bàn tán:
· "Ôi trời, đó là Lôi Hổ của Hổ Bảng kìa! Hắn xếp tận hạng mười, thực lực đã chạm chân vào Luyện Khí tầng tám hậu kỳ rồi!"
· "Xem ra Tiêu gia không chịu nhục nhã thế này được, chắc chắn đã thuê người ra tay giáo huấn Diệp Hàn rồi."
· "Lôi Hổ ra tay cực kỳ tàn độc, lần này Diệp Hàn e rằng gặp rắc rối lớn rồi."
Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Diệp Hàn khẽ lắc đầu thở dài. Hắn vốn không muốn gây chuyện phiền phức, nhưng xem ra phiền phức lại cứ thích tự tìm đến cửa.
· "Hạng mười Hổ Bảng..." Diệp Hàn hờ hững thốt lên, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt đầy giễu cợt: "Nếu các ngươi đến để khiêu chiến hay tìm cảm giác tồn tại, ta khuyên nên quay về đi. Ta không có thời gian lãng phí với những kẻ chỉ biết nhận tiền bẩn để làm chó săn cho Tiêu gia."
Ầm!
Câu nói vừa thốt ra như chạm đúng điểm yếu, sắc mặt Lôi Hổ lập tức tái mét rồi chuyển sang tím ngắt vì tức giận. Gân xanh trên trán hắn nổi cộm, sát khí bùng nổ dữ dội:
· "Tiêu ranh hỗn xược! Mày muốn chết!"