Chương 104: Phong Hiệu Thánh Tử, Sóng Ngầm Dưới Ánh Sáng
Uynh...
Lời tuyên bố của lão tổ hậu sơn vang vọng khắp không gian Thanh Vân Tông, tựa như sấm sét giữa trời quang, giáng thẳng vào tâm trí của toàn bộ đệ tử, chấp sự và trưởng lão có mặt tại sơn môn.
Thánh Tử duy nhất!
Hai chữ này mang theo trọng lượng lớn đến mức nào, ai trong Thanh Vân Tông cũng hiểu rõ. Vị trí Thánh Tử không chỉ đại diện cho người có thiên phú cao nhất, tương lai kế thừa ngôi vị Tông Chủ, mà còn có quyền năng ngang ngửa với các Phong chủ, thậm chí được quyền miễn chết trước phần lớn các tội danh trong tông môn.
Chỉ trong chớp mắt, từ một tên "phản đồ" bị truy nã gắt gao, kẻ bị định sẵn là phải chết dưới tay hình pháp, Diệp Hàn nay đã leo lên một bước thành mây, trở thành nhân vật tôn quý nhất thế hệ trẻ của Thanh Vân Tông!
Thanh Vân Tông Chủ quỳ một gối trên không trung, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng vô cùng bất mãn và ấm ức. Tiêu Vận — đắc lực thân tín của phe phái hắn — đã chết thảm dưới tay Diệp Hàn, nay lão tổ lại đột ngột xuất quan, một mực bảo vệ và phong làm Thánh Tử. Điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt phe phái của Tông Chủ và Huyền Minh Phong.
Thế nhưng, trước uy áp tuyệt đối của vị lão tổ Nguyên Anh kỳ, dù có bao nhiêu căm hận hay bất bình đi chăng nữa, Thanh Vân Tông Chủ cũng chỉ đành nghiến răng cúi đầu, cung kính hô lớn:
· "Tuân... tuân lệnh Lão tổ! Từ nay Diệp Hàn sẽ là Thánh Tử của Thanh Vân Tông ta!"
Huyền Minh Phong Chủ ở cách đó không xa đang bị thương nặng, nghe xong câu này liền phun ra một ngụm máu tươi do tức giận công tâm, ngất lịm đi ngay tại chỗ. Tên đại hung thủ giết chết đệ tử dưới quyền và làm nhục phong môn của hắn, bây giờ lại đường đường chính chính đứng lên đầu hắn vái chào. Đây quả thực là đả kích chí mạng!
Lão tổ hậu sơn quay đầu nhìn Diệp Hàn, ánh mắt đầy vẻ thâm sâu và kỳ vọng. Lão phất tay áo, một khối lệnh bài bằng ngọc thạch màu tím sẫm, khắc hình một con Thanh Long uy nghiêm bay lượn lơ lửng bay đến trước mặt Diệp Hàn:
· "Đây là Thánh Tử Lệnh. Từ nay, mọi tài nguyên tu luyện tại Tàng Bảo Các và các bí cảnh của tông môn, ngươi đều có quyền tự do sử dụng. Theo ta vào hậu sơn bế quan ba ngày, ta có vài điều muốn truyền thụ về 《 Thông Linh Kiếm Điển 》."
Diệp Hàn đưa tay tiếp nhận khối lệnh bài ấm áp, sắc mặt vẫn bình thản không chút kiêu ngạo hay đắc ý thái quá. Hắn ôm quyền cúi đầu, cất giọng bình tĩnh:
· "Đa tạ Lão tổ."
Hắn hiểu rất rõ quy luật tàn khốc của tu tiên giới: Vinh quang đi kèm với nguy hiểm, quyền lực càng lớn thì kẻ địch trong bóng tối càng thèm khát. Việc lão tổ bảo vệ hắn lúc này chỉ là vì bộ công pháp và bóng hình của Thanh Vân Kiếm Tôn từ ba trăm năm trước, chứ không phải vì tình cảm cá nhân gì. Sóng ngầm bên trong Thanh Vân Tông hoàn toàn chưa chấm dứt, đám người Thanh Vân Tông Chủ và Huyền Minh Phong chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định tiêu diệt hắn.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Diệp Hàn cúi đầu nhìn Thanh Long Kiếm trong tay, khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười nhạt. Với thân phận Thánh Tử và lượng tài nguyên vô tận sắp được tiếp cận ở hậu sơn, lần xuất quan tiếp theo của hắn... sẽ là lúc thực sự bước chân vào Trúc Cơ Cảnh, hoàn toàn nắm quyền chủ động sinh tử trong tay!
Ba ngày sau, bên trong mật thất cấm địa hậu sơn.
Ánh linh quang rực rỡ tỏa ra từ hàng vạn viên linh thạch thượng phẩm bao quanh bồ đoàn. Diệp Hàn khoanh chân ngồi thẳng, khí tức toàn thân cuồn cuộn như sóng ngầm đại dương. Trải qua sự chỉ điểm trực tiếp từ vị lão tổ Nguyên Anh kỳ và việc hấp thụ toàn bộ tinh hoa của cấm địa, bình phong cản trở giữa Luyện Khí và Trúc Cơ cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt.
Ầm!
Một cỗ uy áp sắc bén kinh thiên động địa bùng nổ từ cơ thể Diệp Hàn, chính thức bước qua cánh cửa lớn của Trúc Cơ Sơ Kỳ!